
i đùa là thân thể Dương Kiền được làm bằng sắt, nhưng hôm nay, người sắt cũng đổ rồi.
Thẩm Kiều canh giữ ở trước giường anh một tấc cũng không rời, đêm đã khuya, lão Trâu đến thăm Dương Kiền, trước khi đi ông nói với Thẩm Kiều: "Dương Kiền đã nói với bác, con có chuyện gấp cần giải quyết nên phải rời đi trước, để em đi thật có chút không nỡ. Nhưng mà không ép con được, thời gian cũng không sớm, con nhanh đi nghỉ ngơi đi, ở đây bác bảo người khác đến trông là được."
"Lão Trâu," Thẩm Kiều hít sâu một hơi, nhướn mày khẽ cười nói: "Là Dương Kiền hiểu lầm, con không muốn rời khỏi, tối nay cứ để con ở đây trông đi, tất cả mọi người cũng mệt mỏi rồi, trái lại là con vẫn nghỉ ngơi quá nhiều."
"Nếu đã như vậy thì phải làm phiền con rồi." Lão Trâu vỗ vỗ bả vai của Thẩm Kiều rồi đi ra khỏi phòng.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Dương Kiền nhìn thấy Thẩm Kiều, cô canh giữ ở bên cạnh mình một tấc cũng không rời, đây chắc chắn là một giấc mộng. Vì vậy anh không chút kiêng kỵ vươn tay ra với cô, khẽ nỉ non: "Có thể nắm tay không?"
Anh cảm thấy tay của cô đặt trong bàn tay của mình, giống như là sự thật, anh dùng toàn bộ sức lực nắm chặt, hi vọng sẽ chìm đắm trong giấc mơ, không cần tỉnh lại.
Nhưng nằm mơ rồi cũng phải tỉnh lại. Nhưng người đang nằm ngủ bên cạnh giường là ai? Bàn tay mình đang nắm trong tay là của ai?
Dương Kiền dụi dụi đôi mắt, phát hiện người đó vẫn còn ở đây, bàn tay bị anh nắm trong tay cũng mang theo nhiệt độ chân thật. Dương Kiền đánh thức Thẩm Kiều, lại không chịu buông tay ra.
Thẩm Kiều mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy anh đã tỉnh lại, cười nói: "Không sao chứ?"
Dương Kiền chau mày: "Tại sao em lại ở đây?"
Thẩm Kiều hỏi ngược lại: "Tại sao em lại không được ở đây?"
"Không phải là đã đi rồi sao?"
Thẩm Kiều nhún vai: "Em không nói là sẽ đi nha."
Bờ môi mỏng của Dương Kiền mím chặt lại, nhìn cô chăm chú. Thẩm Kiều có phần thẹn thùng cúi đầu, vùng vẫy bàn tay đang bị anh nắm lấy, thấy không có kết quả liền mặc kệ.
"Nếu như anh theo đuổi em một lần nữa, em sẽ đồng ý chứ?" Dương Kiền nhìn đỉnh đầu của cô, hỏi với giọng điệu kiên định.
Thẩm Kiều chợt hoảng hốt, do dự không biết nên nói gì vừa có thể cự tuyệt anh, lại không khiến anh bị tổn thương. Mà lúc này, Dương Kiền liền vươn cánh tay dài ra, kéo cô vào trong ngực, ôm chặt lấy.
"Dương Kiền. . . . . ."
"Đừng nói gì cả, chỉ cần lúc này thôi, " Dương Kiền vùi đầu vào hõm cổ của cô, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Xin em."
Đây là Dương Kiền kiêu ngạo đó sao? Đây là Dương Kiền chín chắn, phong độ, luôn nắm chắc mọi việc ở trong tay sao? Thẩm Kiều do dự, mềm lòng, không giãy giụa nữa mặc cho anh ôm.
Cảnh bọn họ ôm nhau bị những người trong đội nhìn thấy, từ đó về sau, mọi người cho rằng hai người bọn họ là một đôi, mặc cho Thẩm Kiều giải thích như thế nào, cũng không thể thay đổi được sự cố chấp của mọi người.
Dương Kiền hưởng thụ việc mọi người coi anh là của bạn trai Thẩm Kiều, anh không thừa nhận nhưng cũng không hề phủ nhận. Anh tùy ý hưởng thụ, anh biết rõ chỉ cần nhiệm vụ kết thúc, anh và Thẩm Kiều vẫn sẽ vẫn như trước kia. Mặc dù anh không cam tâm, nhưng mà anh không có cách nào khác.
Trong chớp mắt, mùa hè cũng sắp kết thúc, sinh nhật của Thẩm Kiều cũng sắp đến gần. Mà nhiệm vụ của bọn họ cũng chuẩn bị kết thúc. Bởi vì thời gian trước nhiệm vụ nặng nề, trong khi làm nhiệm vụ, sinh nhật của mọi người cũng tùy tiện trôi qua, căn bản không có thời gian để ăn mừng. Nhưng mà trong lúc bận rộn Dương Kiền vẫn cẩn thận chuẩn bị quà tặng cho cô, hi vọng sẽ cho cô một sự vui mừng.
Ngày sinh nhật đó, liền Thẩm Kiều cũng không quá để ý. Sau khi trời tối, Dương Kiền gọi cô ra, một chú gấu vừa to vừa đẹp trai đang ngồi trên sân cỏ, bên cạnh đặt một chiếc bánh phô mai mà cô thích nhất, thiệp chúc mừng đặt ở trên mặt, trên đó có dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ" cứng cáp và mạnh mẽ.
Thẩm Kiều nhìn xung quanh một lần, không nhìn thấy Dương Kiền. Nhận được quà sinh nhật, Thẩm Kiều rất vui vẻ, nhưng mà lúc này cũng có phần lo lắng, con gấu to thế này thì phải làm thế nào để mang về đây?
"Có cần công nhân bốc vác giúp một tay không?"
Thẩm Kiều nghe tiếng quay đầu lại, thấy anh đang đút hai tay vào túi quần xoải bước đến gần, khi anh dừng lại ở bên người cô thì cô nhìn thấy hai mắt anh sáng ngời, tựa như bầu trời đêm rực rỡ đầy sao.
"Cần chưs." Thẩm Kiều gật đầu nói.
Dương Kiền dắt tay cô: "Dẫn em đi đến chỗ này."
Thẩm Kiều bị túm đi, trong lòng vẫn còn băn khoăn chú gấu teddy vẫn còn ngồi ở đó. Lớn như vậy, đáng yêu như vậy, không biết có bị người khác lấy mất không?
Dương Kiền đưa cô đến sân chơi, lên đu quay cao chọc trời. Bên trong khoang đu quay không có đèn, chỉ có ánh sáng từ dưới đất cố gắng rọi vào, có chút mờ ảo. Thẩm Kiều nhìn mặt đất càng ngày càng xa, nhíu chặt chân mày hỏi: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Dương Kiền giơ cổ tay nhìn đồng hồ, an ủi qua loa lấy lệ: "Chờ thêm chút nữa."
Thẩm Kiều hơi mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc là chờ cái gì?"
Dương Kiền chợt nhìn ra sau lưng cô, nhếch môi cười lên, sau đó anh liền ôm lấy bả vai của cô để cô xoay người lại.