nay, hắn đều ở trên đảo, là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, chưa từng được hưởng thụ sự quan tâm che chở của cha mẹ, chỉ được dạy bảo phải trung thành với Diêm hoàng, nghe lệnh ba vị Đường chủ, lâu ngày đã hình thành nên tính cách thanh lãnh đạm mạc (lạnh nhạt, hờ hững) của hắn.
Trên đời này, không có bất kì kẻ nào, sự việc hay vật gì có thể khiến hắn cảm thấy nửa điểm mãnh liệt, tâm hắn như bị tầng tầng băng lạnh che kín, mà trong mắt hắn cũng chưa bao giờ tồn tại hình bóng của bất cứ kẻ nào, nữ nhân xinh đẹp mấy nhìn thấy là quên ngay, chưa từng lưu lại một giây.
Thế nhưng, một ngày nào đó của năm năm trước, không biết hắn đã trêu chọc gì quỷ linh tinh Đông Phương Uy Uy kia, khiến nàng lớn tiếng tuyên bố lớn lên sẽ gả cho hắn, muốn hắn làm tướng công của nàng, nội tâm hắn bị bức bách phải dung nạp sự tồn tại của nàng, không chỉ có tiếng nói mềm mại còn trẻ con, còn có khuôn mặt tươi cười ranh mãnh, chỉ cần nàng muốn, có thể không ngại ánh mắt của người khác, thật muốn nói nàng mặt dày vô sỉ, nhưng nàng lại có bộ dáng đáng yêu lừa gạt người chết không đền mạng, khiến cho người ta không có cách nào thật lòng chán ghét, đây mới là sự lợi hại của nàng.
Mấy năm gần đây hắn thật sự là phải trốn đến sợ, bất cứ chỗ nào, nàng đều có bản lĩnh tìm được hắn, chuyện này đã khiến hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng, nhưng mà, đến tận bây giờ hắn cũng không thể biết được hắn đối với Đông Phương Uy Uy là loại tình cảm gì, hắn chỉ biết là, nàng là người duy nhất khiến hắn bối rối.
“Chuyện này phải hình dung thế nào đây?” Vạn Tử Lung với vấn đề của hắn tự hỏi hồi lâu, “Thích chính là… Chính là ngày ngày muốn nhìn thấy nàng, cùng nàng bên nhau ấy!”
Hắn ngẩn người, “Cứ như vậy?”
“Loại vấn đề này rất khó nói cho dễ hiểu, thời trẻ ta cũng từng cùng một, hai cô nương có tình ý, nhưng mà cũng chứa đến mức sinh tử tương hứa (thề nguyền sống chết), không như vậy, ta cũng không đến nỗi một thân một mình như hôm nay.” Vạn Tử Lung than vắn thở dài nói.
Lãnh Trạm không khỏi cảm thấy thất vọng, mỗi lần hắn nghĩ đến Đông Phương Uy Uy liền thấy đau đầu, như vậy cùng với thích trong miệng Vạn thúc không liên quan.
“Nhưng mà định nghĩa thích của mỗi người khác nhau, cũng không thể lấy toàn bộ.”
“Nói như thế nào?”
Vạn Tử Lung gãi đầu gãi tai, muốn tìm từ ngữ thích hợp để nói.
“Mượn Hắc Đường chủ của chúng ta mà nói là được rồi, trước khi hắn thành thân, đường chủ phu nhân mỗi lần nhìn thấy hắn đều giơ kiếm đòi giết, mọi người đều nghĩ chủ Đường chủ tình nguyện, mà Đường chủ phu nhân thì chán ghét hắn, ai ngờ sau đó bọn họ lại nồng nàn vô cùng, đánh đánh mắng mắng chính là trò chơi của những người yêu nhau, người ngoài làm sao có thể biết được. Cho nên ý kiến của người khác chưa chắc đã chính xác, tất cả đều phải tự bản thân tìm tòi.”
Thì ra tình cảm lại là thứ học vấn thâm ảo như thế. Lãnh Trạm thầm nghĩ.
“Ta xem thái độ của ngươi đối với Hồ cô nương, không giống như thích nàng.” Vạn Tử Lung lơ đãng nói ra một loạt, cắn hạt dưa nói chuyện phiếm, “Tuy rằng chúng ta quen biết được mấy tháng, nhưng mà, ta thấy ngươi bình thường đối với người ngoài luôn không nóng không lạnh, dường như trời sập cũng không liên quan, ngược lại, đụng tới vị tiểu công chúa kia của chúng ta, vẻ mặt ngươi đã dễ coi hơn nhiều, có lẽ ngay chính ngươi cũng không biết, lúc rảnh rỗi nên soi gương, lúc đấy trông ngươi mới giống người, có chút sức sống.”
Lời nói vô tâm của hắn khiến tim Lãnh Trạm đột nhiên đập mạnh một cái.
“Làm sao có thể? Không có khả năng…”
Vạn Tử Lung hồ nghi ngẩng đầu, “Ách, ngươi nói cái gì?”
“Không, không có gì.”
Hắn trốn nàng còn không kịp, sao có khả năng thích nàng được?
Không thể có chuyện hoang đường như vậy được, không có khả năng…
Edit: Saihafuuko
----------------
“Này Uy cô nương, đợi ta với!” Tiêu Nghệ ở phía sau gấp gáp kêu.
Tửu lâu Cao Thăng ở chỗ nào?
Đông Phương Uy Uy tìm kiếm ở bên đường, bằng cước trình nhanh nhẹn của nàng, một anh công tử yếu đuối làm sao có thể đuổi kịp được? Hiển nhiên là bị nàng bỏ lại rất xa.
“Tìm được rồi!” Nàng ngẩng đầu thấy rõ cái bảng hiệu trên cửa, trán đã lấm tấm mồ hôi.
Nàng nheo con ngươi lại để nhìn cho rõ chữ trên bảng hiệu, “Tửu, lâu Cao, Thăng, không sai! Nhất định là nhà này.”
Lúc này, Tiêu Nghệ cuối cùng cũng hết hơi đuổi kịp nàng, thở hổn hển gọi, “Hô, hô… Uy Uy cô nương…. Nàng…”
“Ô? Ngươi đến đây làm gì?” Đông Phương Uy Uy cuối cùng cũng ý thức được sự tồn tại của hắn.
Hắn hổn hển thở gấp, cười nói, “Ta cũng muốn đến đây…”
“Thật là khéo nhỉ?” Nàng không quan tâm đến ý định của hắn, nhún vai, “Ta phải đi vào tìm Trạm ca ca của ta, hẹn gặp lại.”
“Ách? Chờ…” Tiêu Nghệ cuống quýt đi theo nàng vào trong.
Ông chủ tửu lâu vừa thấy khách quý đến, kinh sợ tiến lên nghênh đón.
“Đây không phải Tiêu thiếu gia sao? Thật là khách quý, mời vào trong!” Ông chủ khom người chào, “Người đâu? Mau chuẩn bị cho Tiêu thiếu gia vị trí tốt nhất, mang rượu ngon và đồ nhắm lên!”
Tâm tư Tiêu Nghệ đặt toàn bộ trên người Đông Phương Uy Uy, không rảnh để ý đến sự nhiệ
