XtGem Forum catalog
Quỷ Linh Tinh

Quỷ Linh Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324350

Bình chọn: 7.5.00/10/435 lượt.

t tình của ông chủ.

“Trạm ca ca!” Chợt nghe thấy tiếng hô mừng rỡ của Đông Phương Uy Uy, thân hình xinh xắn đáng yêu trước mặt bao người, chạy như bay đến bên người một nam tử mặc áo đen đang ngồi.

Tiêu Nghệ thấy được thì chờ mong trong lòng lập tức sụp đổ, miệng cũng quên khép lại.

Đông Phương Uy Uy mặc kệ hiện trường có hơn chục ánh mắt đang nhìn chằm chằm, trong mắt nàng chỉ có một mình Lãnh Trạm.

Nàng cười ha hả ôm lấy cổ hắn, “Trạm ca ca, ta tòm được huynh rồi, xem huynh trốn đi đâu được!”

“Cô đang làm cái gì?”Lãnh Trạm thoáng chốc khốn quẫn đỏ bừng mặt, “Buông!”

“Trạm ca ca da mặt thật mỏng, động một tí là thẹn thùng.” Đông Phương Uy Uy buông tay, sửa thành ôm cánh tay hắn, cười duyên chế nhạo, “Nhưng mà, ta chính là thích nhìn bộ dáng đỏ mặt của huynh.”

“Đông, Phương, Uy, Uy.” Hắn nghiến răng nghiến lợi gầm gừ, “Cô càn quấy cũng phải xem trường hợp chứ, không sợ bị Vạn thúc chê cười sao?”

Nàng nghiêm mặt hỏi “Vạn gia gia, người sẽ cười ta sao?”

Vạn Tử Lung ho khan vài tiếng, cố nhịn cười, dùng sức lắc đầu.

“Huynh xem! Vạn gia gia nói sẽ không cười ta.” Nàng nghiêm túc nói.

Hắn thất vọng liếc nhìn khuôn mặt ngây thơ của nàng, trong lòng không khỏi nghĩ, nàng là do ông trời phái xuống khảo nghiệm sự kiên nhẫn của hắn sao? Vốn hắn tưởng rằng đã luyện được bản lĩnh dù Thái Sơn sụp đổ cũng không biến sắc, kết quả chỉ cần gặp nàng, cảm xúc của hắn vội vàng lên xuống. Sớm biết rằng sẽ có ngày hôm nay, năm năm trước hắn nên trốn thật xa, cố gắng không tiếp xúc với nàng.

Có điều, bây giờ mà nói những lời này cũng vô dụng, nếu có người sẵn lòng tiếp nhận quỷ linh tinh này, hắn nhất định dâng tặng hai tay, chỉ cầu một đời bình thường.

Lãnh Trạm chớp mắt giật mình, đem suy nghĩ bay ở xa tóm về, vừa đúng lúc đối diện với đôi mắt to trong veo của Đông Phương Uy Uy, không biết từ bao giờ, khoảng cách khuôn mặt hai người chỉ còn một tấc, gần như muốn dán vào một chỗ.

“Uống!” Hắn thở ra một ngụm khí lạnh, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với nàng.

Đông Phương Uy Uy cười tủm tỉm ngọt ngào hỏi “Trạm ca ca, sao huynh lại nhìn chằm chằm vào ta thế? A~~~ ta biết rồi, có phải vì thấy ta đáng yêu, nên huynh nhìn đến ngây người không?”

“Phốc!” Vạn Tử Lung phun hết rượu trong miệng, dở khóc dở cười nhìn về phía Đông Phương Uy Uy, sau đó rất đồng tình nhìn khuôn mặt Lãnh Trạm đã hiện lên mấy vạch đen .

Lãnh Trạm một tay đỡ đầu, thương tiếc cho vận mệnh bi thảm của mình.

“Trạm ca ca, bênh đau đầu của huynh lại tái phát phải không?” Nàng nâng bàn tay nhỏ bé xoa xoa huyệt Thái Dương đang đau âm ỉ của hắn, “Ta thấy vẫn nên bảo Ôn đại phu đem cái bệnh này giải quyết cho tốt, bệnh nhỏ mà không chữa, sẽ càng nặng hơn, ta cũng không muốn làm quả phụ sớm đâu.”

“Phốc xích….” Vạn tử Lung lấy tay che miệng, chỉ sợ sẽ cười thành tiếng.

Lãnh Trạm quê quá hóa khùng trừng mắt liếc hắn một cái, lấy ra mấy văn tiền để lại trên bàn.

“Vạn thúc, cứ từ từ dùng bữa, ta về trước.” Sức chịu đựng của con người là có giới hạn, hắn sợ nhịn không nổi sẽ lỡ tay bóp chết nàng.

Đông Phương Uy Uy tự nhiên cũng vỗ mông chạy lấy người, “Vạn gia gia, ta cũng đi trước.”

Từ đầu đến cuối Tiêu Lượng bị bỏ quên ở một bên đã không ngậm được miệng, nhìn mỹ nhân trong lòng chạy theo nam nhân khác, lập tức rơi vào cảnh thất tình.

Là số phận?

Hay là thói quen?

Lãnh Trạm ngắm một chút chỗ hai người đang nắm tay, trong lòng đã thở dài đến lần thứ hai mươi sáu, chẳng lẽ đời này của hắn nhất định phải chịu quỷ linh tinh này quấn lấy, vĩnh viễn không thể trở mình? Hay là kiếp trước hắn nợ nàng, kiếp này phải chịu nàng giày vò?

“Aizzzz!” Hắn không nhịn nổi ngửa mặt lên trời thở dài.

Nghe thấy hắn buông một tiếng than thở, Đông Phương Uy Uy hơi nghiêng đầu, “Không ngờ Trạm ca ca cũng có tâm sự, thật là ngạc nhiên nha, không bằng nói ra xem, biết đâu ta lại giúp được chút gì đó.”

“Cô cứ quấn lấy ta như vậy rốt cuộc là có chỗ nào tốt chứ?” Tâm tình của Lãnh Trạm quả thật đã hạ đến đáy cốc rồi.

Đông Phương Uy Uy giơ lên khuôn mặt như táo đỏ, “Chuyện này còn phải hỏi sao? Bởi vì ta thích Trạm ca ca.

Hắn thử đối mặt với nàng nói lý lẽ, “Nhưng tình cảm là chuyện cả hai đều tình nguyện, ta không có cảm giác này với cô—“

Nàng ngắt lời của hắn, “Hiện tại không có cũng không sao cả, chỉ cần ta ở bên huynh, huynh sẽ chậm rãi hiểu rõ ưu điểm của ta.”Đôi mắt của nàng lóe ra tia tự in đến chói mắt, “Trạm ca ca, ta sẽ cho huynh thấy, ta đối với huynh là thật tâm thật ý.”

Lãnh Trạm nhất thời không dời được ánh mắt, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó gọi tên, không ngừng vuốt ve trái tim lặng lẽ của hắn.

“Cô… Nếu như đời này ta không thể thích cô thì sao?”

“Không thể nào, ta tin tưởng rằng trên đời này không ai là không yêu thích ta.”Đông Phương Uy Uy đối với mị lực tuyệt hảo của mình vô cùng tự tin, dù sao, nàng với Nhạc Nhạc từ nhỏ đã là bảo bối người gặp người thích, “Ta không phải là ai khác, ta chính là Đông Phương Uy Uy, thiên hạ vô địch siêu cấp mỹ thiếu nữ nha!”

Lãnh Trạm thiếu chút nữa bị bộ dạng phục phịch của nàng làm cho tức cười.

“Chuyện tươ