
ng Uy Uy ngẩng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt nước mũi, cau cái mũi hồng hồng, trên môi tràn ra ý cười, tự lý giải lời nói của hắn “Trạm ca ca, ta biết thực ra huynh cũng rất cao hứng khi ta đến phải không? Huynh không cần ngượng ngùng, ta cũng sẽ không cười ngươi”
“Ta không có!” Gặp được nàng, hắn luôn cảm thấy vô lực.
Nàng dễ đọc được trong lời nói của hắn “Không thấy xấu hổ là tốt rồi, bây giờ ta rốt cuộc cũng tìm được huynh, huynh đừng hòng thoát được khỏi tay ta”.
Hồ Lệ Tinh làm người qua đường Giáp nửa ngày, rất không có tư vị hỏi “Lãnh đại ca, dã nha đầu này rốt cuộc là ai?" Mới đầu nàng xem đối phương nhiều nhất cũng chỉ là một dã nha đầu ngốc nghếch, hoàn toàn thua kém chính mình kiều mị xinh đẹp, căn bản không đặt nàng vào trong mắt, nhưng chậm rãi, nàng lại phát hiện thái độ của Lãnh Trạm đối với nàng và chính mình có sự bất đồng, sự dung túng khó phát hiện trong mắt, làm cho nàng không dám khinh thường.
Đối với câu hỏi của Hồ Lệ Tinh, Lãnh Trạm thấy không cần phải trả lời, Đông Phương Uy Uy lại khinh thường cùng nàng giới thiệu.
Lãnh Trạm xoay mình nhướn lông mày, lập tức nghĩ đến một vấn đề trọng yếu “Cô làm thế nào đến được đây?”Hắn trầm giọng hỏi.
“Trạm ca ca, người ta rất đói bụng….” Nàng ra vẻ vô tội, nhanh chóng đem đổi đề tài.
“Chẳng lẽ ngươi…” Diêm hoàng không có khả năng để nàng đơn thương độc mã tới kinh thành, như vậy chỉ có một loại khả năng.
“Trạm ca ca, nếu như không có tiền mời ta ăn cơm cứ nói thật, ta có thể thông cảm huynh kinh tế túng quẫn…”
“Không cần nói vớ vẩn, hiện tại liền theo ta về đường khẩu, xem Đường chủ quyết định như thế nào” Phải sớm đem quỷ linh tinh đòi mạng này tiễn bước, hắn mới có thể an tâm.
Lại muốn dùng Hắc ca ca hù dọa nàng? Trạm ca ca cũng không khỏi quá xem thường nàng, chỉ cần người trên Hắc ca ca che chở nàng, Hắc ca ca cũng không có biện pháp gây khó dễ cho nàng. Cái này gọi là một vật khắc một vật, Đông Phương Uy Uy cười trộm trong lòng.
Nàng cúi đầu, mười ngón tay xoắn lại, sợ hãi hỏi “Trạm ca ca, huynh thật sự muốn giao ta cho Hắc ca ca sao?”
“Đúng vậy” Lãnh Trạm không nhìn đến ánh mắt cầu xin của nàng, lạnh giọng nói.
Đông Phương Uy Uy hít hít không khí, mi mắt cụp xuống, cánh môi hơi hơi co rúm “Người ta ngàn dặm xa xôi tới tìm huynh, huynh lại nhẫn tâm như vậy, vội vã muốn đem người ta trả về”.
“Đừng nghĩ đem chiêu này lừa ta, ta sẽ không mắc lừa đâu” Hắn đã nếm nhiều rồi.
Nàng giống như ảo thuật, trong chớp mắt thu hồi vẻ mặt đáng thương, vỗ tay cười ha ha “Bị huynh nhìn thấu rồi, tốt thôi! Đợi ta ăn no liền cùng huynh trở về, như vậy có được không?”
Quỷ linh tinh này như thế nào lại đổi tính, đột nhiên nghe lời như vậy? Lãnh Trạm mặc dù trong lòng có chút hồ nghi, nhưng mà, hắn vẫn chấp thuận yêu cầu của nàng.
“Lãnh đại ca? Các người…” Hồ Lệ Tinh khẽ nhếch miệng, giật mình nhìn bọn họ làm trò trước mặt mình.
Tức chết đi được! Cái con nhóc kia rốt cuộc là ai?
Còn có, Lãnh đại ca tại sao lại để nàng động tay động chân, một chút cũng không tức giận? Hừ! Thua người không thua trận, để xem cuối cùng hươu chết tay ai,(đại ý:không biết ai là người thắng cuối cùng).
“Này! Ngươi dã nha đầu này có biết xấu hổ không hả?” Hồ Lệ Tinh mày liễu dựng ngược chụp lấy tay
Đông Phương Uy Uy, không cho nàng đụng chạm một sợi lông măng của người trong lòng “Cho dù tuổi ngươi còn nhỏ cũng nên hiểu đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân cũng nên biết chứ?”
Đông Phương Uy Uy liếc nàng một cái, đôi tay nhỏ bé bám chặt cánh tay Lãnh Trạm, làm cho hồ Lệ Tinh trợn mắt nhìn.
“Không hiểu thì thế nào?” Ai thèm để ý cái loại nữ nhân này!
Hồ Lệ Tinh thanh âm the thé mắng chửi người: “Ngươi… Nương ngươi là như thế nào dạy ngươi?”
Lãnh Trạm nhắm chặt hai mắt, gân xanh trên thái dương nổi lên.
Thấy người trong lòng không thay đối phương nói chuyện, Hồ Lệ Tinh lại càng kiêu ngạo “Chẳng lẽ ta nói sai sao? Nhìn ngươi tuổi còn nhỏ mà da mặt lại dày, qua mấy năm nữa sẽ thế nào, ta đây sẽ thay nương ngươi giáo huấn ngươi, đừng tưởng Lãnh đại ca không hé răng chính là bảo vệ ngươi, hắn là không muốn cùng tiểu hài tử chấp nhặt nên mới dễ dàng tha thứ cho ngươi, ngươi nên hiểu cho rõ”.
“Ta có phải tiểu hài tử hay không Trạm ca ca là rõ ràng nhất, có phải không?”
Khuôn mặt đang cười của Hồ Lệ tinh chợt biến sắc “Lãnh đại ca, nàng nói như vậy là có ý gì?”
“Thật là kỳ lạ! Nhìn ngươi cũng không giống người ngu ngốc,tự mình nghĩ đi!” Không đợi Lãnh trạm mở miệng, Đông Phương Uy Uy sợ thiên hạ không loạn tiếp tục bôi đen “Quan hệ của ta cùng Trạm ca ca đã muốn cực kỳ thân mật, cho nên kiếp này hắn chỉ thuộc về một mình ta, đừng ai mơ tưởng cùng ta tranh đoạt”
“Ngươi….” Hồ lệ Tinh hận đến nghiến răng “Lãnh đại ca, huynh mau nói, đừng để cho cái dã nha đầu này làm vấy bẩn nhân cách của huynh”.
Lãnh Trạm xoa bóp thái dương đau âm ỉ, thật không nghĩ ra nhập cuộc chiến tranh giữa nữ nhân này.
“Trạm ca ca, huynh đau đầu phải không?” Đông Phương Uy Uy hỏi với vẻ thân thiết “Ta giúp ngươi xoa bóp, cam đoan sẽ rất nhanh hết đau đầu. Trước kia cha nuôi cũng thường đau đầu,