Polly po-cket
Quỷ Linh Tinh

Quỷ Linh Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323151

Bình chọn: 9.00/10/315 lượt.

chỉ cần ta dùng bàn tay nhỏ bé xoa bóp sẽ rất nhanh khỏi, có phải rất thần kỳ hay không?”

Hắn cười khổ một cái “Ta tin tưởng” Diêm hoàng bị nàng độc hại mười mấy năm, không đau đầu mới là chuyện lạ.

“Đến đây, hạ thấp đầu xuống, ta giúp huynh xoa bóp” Nàng giơ lên đôi tay nhỏ bé trắng như tuyết nói.

“Không cần, đã không còn đau nữa” hắn sợ nàng xoa bóp sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Đông Phương Uy Uy khăng khăng kéo đầu hắn xuống “Huynh không cần thẹn thùng, ta không phải ai cũng giúp xoa bóp đâu, huynh xem ta đối với huynh thật tốt” Thân phận của nàng được chiều chuộng, sẽ không vì người thanh thanh thái thái (rau xanh, đại ý: người bình thường ) mà hạ thấp địa vị của mình.

“Thật sự không cần” Lãnh Trạm nói xin miễn cho kẻ bất tài

Hồ Lệ Tinh nũng nịu: “Lãnh đại ca, huynh làm sao lại dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy? Trực tiếp bảo nàng cút ngay không phải là được rồi sao? Huynh ngại mở miệng thì để cho ta”

“Trạm ca ca, nàng thật hung dữ, người ta rất sợ nha” nàng mới không thèm cùng loại nữ nhân này giống nhau một dạng không có phong độ, hừ! Nghĩ muốn dấu với Đông Phương Uy Uy này, nàng còn chưa đủ công lực đâu.

Trong từ điển của quỷ linh tinh này khi nào thì có từ “sợ” này vậy? Lãnh Trạm bật cười nghĩ.

“Cô không phải kêu đói sao? Phía trước có trà lâu, chúng ta trước đến đó ăn chút gì đi”

Đông Phương Uy Uy cười mím chi nói “Được! Tất cả đều nghe theo Trạm ca ca”

“Lãnh đại ca, đến quán trà Ngọc Tường phái trước được rồi, đại tỷ cùng tỷ phu đều ở đó chờ chúng ta” Hồ Lệ Tinh trong lòng một phen tính toán, chỉ cần có người nhà ở một bên làm chỗ dựa, còn sợ dã nha đầu này ở trước mặt nàng giễu võ giương oai sao?

“Trạm ca ca, nếu người ta đã có lòng giới thiệu, chúng ta đến đó được rồi” Nàng cũng muốn xem nữ nhân này muốn giở trò gì?

Một góc quán trà.

Bên cạnh bàn có một đôi phu thê đang ngồi, nam tuổi ước chừng ngoài bốn mươi, theo thói quen mặc một thân thanh sam, bề ngoài cùng khí chất nhã nhặn, lịch sự, nhìn như một nho sinh đã đọc qua đủ thứ kinh thư; bên cạnh là một thiếu phụ nhỏ hơn hắn mười hai, mười ba tuổi, dung mạo xinh đẹp, cử chỉ đoan trang, hai người tuy tuổi tác chênh lệch nhiều nhưng thành thân cũng đã được mười năm, tình cảm cũng càng ngày càng sâu đậm.

“Tiểu muội sao còn chưa đến?” Hồ Lệ Mãn hai mắt hướng về phía cửa nhắc đi nhắc lại.

Ôn Trọng Khanh rót cho thê tử chén trà Long Tỉnh Tây Hồ, đánh trống lảng “Nương tử, nàng xem đây là trà Long Tỉnh pha vào chén bạch từ (sứ trắng), từng lá, từng lá như hạt sen non mềm, thảo nào người ta khen ngợi thứ trà này sắc ngọc, hương đậm, vị ngọt, dáng đẹp, có thể nói là tứ tuyệt (bốn điều nhất), quả nhiên là trà ngon!”

Nàng không khỏi cười trách “Thiếp sẽ nói với tiểu muội, chàng kéo thiếp đi nơi nào nhé?”

“Tiểu muội là người sinh ra và lớn lên ở kinh thành, nàng còn sợ muội ấy lạc đường được hay sao?” Hắn khẽ uống trà Long Tỉnh nói.

Hồ Lệ Mãn thở dài, trên khuôn mặt xinh đẹp gợn chút lo lắng “Tướng công, thiếp không phải lo lắng chuyện này, chẳng lẽ chàng một chút cũng không nhìn ra sao? Thực ra người trong lòng tiểu muội là Lãnh Trạm.”

“Nhìn ra thì sao? Đây là chuyện của người trẻ tuổi, không phải chuyện ta có thể giúp được.” Ôn Trọng Khanh phẩm trà một cách tự đắc, đối với phiền muộn của thê tử chỉ coi là lo bò trắng răng.

“Người thanh niên Lãnh Trạm này bình tĩnh chững chạc, ta vô cùng yêu thích. Thế nhưng chính là tính tình có chút lạnh lùng, mà ta thực hiểu rõ tính cách tiểu muội, nàng là út trong nhà bốn huynh muội, phụ thân trước nay luôn chiều chuộng nàng, tính tình khó tránh khỏi có chút kiêu căng, thiếp e việc làm mối cuộc hôn nhân này không dễ dàng”. Nàng nói.

Hắn bật cười “Bát tự* còn chưa đưa đi, nàng đã nghĩ xa như vậy, ta thấy nàng quá nhàn rỗi rồi”.

*Bát tự là bảng thể hiện cuộc đời, số phận của con người, qua đó ta sẽ biết được số mệnh của một người.

“Ta thực sự hy vọng tiểu muội có thể tìm được một nơi chốn tốt, ta cũng có thể yên tâm, nàng tuổi cũng không còn nhỏ, cho dù điều kiện tốt, nhưng nếu còn chọn tới chọn lui như vậy, chính là lãng phí tuổi thanh xuân. Chàng nói thiếp có thể không sớm tính sao?”. Mẫu thân các nàng mất sớm, tiểu muội lại còn quá nhỏ, nên tình cảm tự nhiên càng thêm thân thiết.

Ôn Trọng Khanh lắc đầu bật cười “Với điều kiện của tiểu muội còn sợ không tìm được nhà chồng hay sao, chỉ cần ánh mắt muội ấy đừng đặt cao như thế, trong kinh thành còn rất nhiều người ưu tú cho muội ấy lựa chọn”.

“Nhưng nàng cứ khăng khăng lựa chọn Lãnh Trạm. Tướng công, có cơ hội chàng hãy giúp thiếp dò xét ý tứ của hắn.”

Bàn tay nâng chén của hắn dừng lại giữa không trung “Cái này…” Hắn cũng không am hiểu loại chuyện nối dây tơ hồng này.

“Nam nhân các chàng dễ nói chuyện, chàng mau giúp ta việc này nhé, được không?” Nàng nhẹ nhàng nói.

“Được rồi! Ta sẽ tìm cơ hội hỏi thử xem.” Ôn Trọng Khanh không thể không chấp nhận trọng trách mà thê tử nhờ vả.

“Đa tạ tướng công” Hồ Lệ Mãn hé ra khuôn mặt tươi cười, khóe mắt vô tình liếc về phía cửa, lấy khuỷu tay khẽ chạm vào trượng phu, “Tướng công, tiểu muội bọn họ tới rồi