
mở hai mắt. Đôi
mắt nhập nhèm, gương mặt cực kỳ mệt mỏi, khiến cô giờ phút này thoạt nhìn có
loại quyến rũ nói không nên lời.
“Đều đã chuẩn bị tốt
sao?”
Sau khi bán công ty đi,
hắn đem hầu hết tâm tư vào buôn bán đồ cổ, Vạn Quý Phi hoàn toàn không hiểu
những thứ này, có lần vô tình nhìn hắn ghi lại cuộc giao dịch, mới phát hiện
người này đem những món đồ cổ này bán ra nước ngoài, kim ngạch thu về càng cao
kinh người hơn nữa. Nguyên lai trong nhà những lọ bình cũ nát, có thể bán được
mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn, thật đáng sợ!
“Ừm.” Hắn bình tĩnh nhìn
cô, vật nhỏ điềm đạm này luôn chọc người trìu mến như thế, khiến hắn muốn một
ngụm ăn vào trong bụng.
“Hoắc Duẫn Đình” Cô vòng
trụ hai tay của hắn, chân nhỏ ở trên đùi của hắn cọ cọ “Đêm nay vất vả cho anh,
em thật là cao hứng.”
Khóe miệng cong lên, hắn
nở nụ cười.
“Kia… Có phần thưởng
sao?”
“Vâng.” Cô ngẩng đầu lên,
đem môi dán đến trên môi của hắn.
Hắn giúp cô đỡ đầu, làm
nụ hôn này trở nên sâu sắc.
Hồi lâu, hắn mới buông
tha cô, thanh âm khan khàn nói: “Ngoan ngoãn ngủ đi.”