
g sân phơi nắng, tối hôm qua mưa to tựa hồ không ảnh hưởng tới
thời tiết đẹp đẽ ngày hôm nay, sáng sớm mặt trời sáng ngời mà không mạnh liệt,
thích hợp nhất cho trẻ con chơi đùa.
Trương Huệ Nghi mang theo
đồ mua được vào nhà, Vạn Quý Phi đi qua gia nhập vào hàng ngũ phơi nắng. Bé
cưng tiểu Vạn Y đang ngủ ở trên giường, khuôn mặt thịt đô đô khiến người ta
nhìn thôi đã muốn cắn một ngụm. Vạn Quý Phi vuốt ve thực giường gỗ cái, hai mắt
tham lam nhìn cô.
“Tiểu Dung, làm mẹ cảm
giác là như thế nào?”
Đang xem sách, Đạm Dung
ngẩng đầu, trên mặt lộ vẻ tươi cười thản nhiên nhìn rõ ràng là cảm giác điềm
tĩnh lại hạnh phúc. ”Cảm giác làm mẹ… Không thể nói rõ, chính là cảm thấy đứa
nhỏ là hết thảy của chính mình, thực yêu thực yêu nó.”
“Nga.” Vạn Quý Phi không
này nhiên sờ bụng chính mình.
“Em hiện tại hẳn là còn
chưa có cảm nhận được đi?” Đạm Dung đơn giản buông cuốn sách, cùng cô nói
chuyện phiếm.
“A? Là không cảm giác.”
Hoàn hảo không cảm giác, không phải sao?
“Yên tâm, chờ bụng càng
lúc càng lớn, đến có thể cảm nhận được nhịp đập, tình thương của mẹ tự nhiên
nảy sinh.”
Nhịp đập? Vạn Quý Phi cắn
cắn môi, thì thào nói: “Hẳn là không có.”
“Ân? Vì sao?” Đạm Dung kỳ
quái nhìn cô, từng biểu lộ nho nhỏ trên mặt, nước mắt trong suốt ngưng kết ở
trong đôi mắt vô thần của cô. Trong lòng không khỏi rùng mình, Đạm Dung đột
nhiên túm lấy bàn tay cô: “Tiểu Phi… em…”
“Em…” Vạn Quý Phi đờ đẫn
quay đầu, giọt nước như ngọc lưu ly tràn trong mắt, nước mắt rốt cục cũng tràn
quanh.
“Em không cần làm chuyện
điên rồ!” Mơ hồ đoán được lòng của cô, thần sắc Đạm Dung trở nên ngưng trọng.
“Em… Không có biện pháp…”
“Em như thế nào mà có
loại ý nghĩ thế này!” Đạm Dung phút chốc đứng lên, vội vàng chạy vào phòng
trong.
Không bao lâu, thanh âm
của cô từ bên trong phòng truyền ra đến: “Mọi người mau khuyên nhủ em ấy, tiểu
nha đầu muốn đem đứa nhỏ xoá sạch!”
Vạn Quý Phi nháy mắt mấy
cái, ngơ ngác quay đầu, chỉ thấy Hoắc Duẫn Đình kích động lao tới, ủy khuất
tích lũy đã lâu ở khoảnh khắc hắn vừa xuất hiện một khắc kia lập tức trở nên
quân lính tan rã.
Ôm ấp ấm áp liền bao vây
lấy cô, bên tai vang lên tiếng kêu cấp tốc của hắn: “Đứa ngốc đứa ngốc! Ai
chuẩn cho em làm như vậy?”
Nước mắt vẫn rơi, vẫn cứ
thản thiên rơi thế, trái tim đau đến quặn thắt. Vạn Quý Phi đã không thể nói
bất cứ điều gì, chỉ có thể gắt gao nhéo cánh tay của hắn, phát ra từng câu chữ:
“Thực xin lỗi… Hoắc Duẫn Đình… Thực xin lỗi.” Cô đã không còn có cách nào khác,
nếu không có đứa nhỏ, rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, đó là cô
hạ bao nhiêu quyết tâm mới đưa ra quyết định gian nan này a.
“Anh không phải bảo em
đừng miên man suy nghĩ sao? Trời sụp xuống có anh giúp em chống đỡ!” Hoắc Duẫn
Đình gắt gao ôm lấy cô, nội tâm tự trách không thôi. Là hắn rất ích kỷ, rất tự
cho là mình đúng, một lòng thầm nghĩ muốn đem cô làm của riêng, lại hoàn toàn
xem nhẹ cảm thụ của cô. Trong chuyện này, kỳ thật bị thương nhất chính là cô
đi. Hắn thực đáng chết!
Phía sau đi ra, Xa Thục
Mai lặng lẽ lau hai hàng lệ nơi khóe mắt. Tiểu nha đầu cái đầu ngốc nghếch kia
rốt cuộc là chứa cái gì chứ? Thế nhưng có cái ý niệm này trong đầu? Được rồi,
bà nhận lời xin lỗi của xú tiểu tử kia, nhận đề nghị của hắn. Chỉ cần —— bọn
chúng vui vẻ là tốt rồi.
Đêm, ánh trăng sáng tỏ.
Trên chiếc giường lớn
KING SIZE một thân mình tròn nhuận giật giật, lại vươn đôi bàn chân nhỏ đá đá
người nằm bên.
“Ân, lại làm sao vậy?”
Hoắc Duẫn Đình mở đôi mắt vừa mới khép hờ lại, đứng dậy mở đèn ngủ trên đầu
giường, nhìn nhìn lại đồng hồ báo thức, này đã là nửa đêm mười hai giờ.
Vạn Quý Phi biết miệng,
ngón tay dọc theo hoa văn sàng đan vẽ thành vòng tròn.
“Nói đi, em lần này lại
muốn ăn cái gì?” Cho dù trước lúc ngủ mới hầu hạ cô ăn một cái bánh ngọt nhỏ,
Hoắc Duẫn Đình vẫn là rất nhẫn nại hỏi.
“Em… Người ta đột nhiên
rất muốn ăn lẩu cá.”
Thanh âm ngập ngừng ngay
lập tức làm cho hắn nhíu mày, âm điệu nói chuyện lặp lại không khỏi đề cao.
”Lẩu cá?”
“Đúng đúng, còn muốn siêu
cay! Em biết Tiểu Tam Nguyên bây giờ còn chưa có đóng cửa, em có số điện
thoại.” Tiểu Tam Nguyên là quán ăn chuyên các món lẩu cá, quán ăn mở đến tận
khuya, còn đưa hàng tận nơi. Ngẫm lại cái cảm giác kích thích kia, cô liền nhịn
không được mãnh liệt nuốt nước miếng.
“Không được! Mấy thứ này không
có thể ăn!” Thái độ cự tuyệt quyết đoán, Hoắc Duẫn Đình tắt đèn nhỏ đi, một lần
nữa nằm xuống.
Tối hôm qua là miến cay,
tối hôm trước nữa chính là canh đầu cá cay, hôm trước đó nữa chính là gà hầm
cay… Mỗi khi đến nửa đêm cô lại nghĩ muốn ăn cái gì, nhưng lại thay đổi khôn
lường, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Này cũng không là trọng điểm, vấn đề
chính là cô hoàn toàn đem món cay trình độ hoàn toàn thăng cấp.
Quả thực bị cự tuyệt !
Vạn Quý Phi vội vàng vụng về đứng lên, túm lấy cánh tay hắn mãnh liệt lắc: “Em
muốn ăn em muốn ăn!”
“No! Nghĩ cũng đừng
nghĩ!” Tối hôm qua đã mềm lòng một lần, hôm nay còn tiếp tục nữa? Cô hiện tại
là cái tình huống gì? Hoắc