
g.
Vạn Quý Phi nằm trên
giường, ánh mắt xuyên qua tấm cửa sổ thủy tinh, phiêu lãng ở trên bầu trời nhìn
đến màn mưa trong suốt quét ngang qua trên cành lá bạch lan thụ.
Đầu hạ, mưa, mất ngủ cả
đêm… Rõ ràng là trên chiếc giường mà cô vốn quen thuộc nhất, thân thể thế nhưng
lại cảm thấy hư không không hiểu, chỉ có thể ôm lấy chăn, thật sâu đem chính
mình bao vây bên trong, lẳng lặng, lẳng lặng … Nghe tiếng mưa rơi.
Về nhà đã một tuần, về
phương diện trường học không biết là ai giúp cô xin phép rồi, di động bị mất, không
cho phép ra ngoài, cấm cùng ngoại giới liên hệ. Tại nơi đây trong ngôi nhà này
lúc bấy giờ, cô xem như là bị giam lỏng .
Trong nhà mấy lão không
thể lý giải được hành vi tùy hứng của cô, liền giống như chuyện cô rất khó đọc
biết bọn họ cố chấp giống nhau. Mặc kệ hôn nhân của cô có hiệu lực pháp luật
hay không, một câu bọn họ cũng không thừa nhận chính là không thừa nhận. Hoắc
Duẫn Đình bị hoàn toàn cự tuyệt ở ngoài cửa, mặc cho cô khóc lại bi tình, cũng
vô pháp dao động quyết tâm của bọn họ.
Tình cảnh này có điểm
giống như những vở kịch khổ tình trong TV thời xã hội phong kiến hay diễn, dù
sao Vạn Quý Phi là hoàn toàn bị cô lập. Bà nội hờ hững, ba lạnh lùng đối đãi,
còn có mẹ than thở. Trong thời gian bảy ngày nay, cô thấu đủ tư vị bị vắng vẻ. Có
phải đứa nhỏ nào từng làm chuyện gì sai đều bị loại trừng phạt này hay không?
Trong lòng mỗi khi khó
chịu cơ hồ có thời điểm nào hít thở không thông, cô liền càng thêm hoài niệm
cái ôm ấp ấm áp kia. Hoắc Duẫn Đình, anh có phải đang lòng nóng như đốt hay
không, mỗi ngày đều giống như em nóng ruột hy vọng có thể sớm ngày được giải
thoát?
Ba từng tìm riêng cô nói
qua, mẹ cũng tìm cô, đều lặp lại những lời trách cứ. Kỳ thật cô cũng đã biết
sai rồi, nhìn cô mỗi ngày đều ngoan ngoãn ở trong đóng cửa suy nghĩ không phải
là chứng minh tốt nhất rồi sao? Bước tiếp theo hẳn là như thế nào đi, ai có thể
vì cô chiếu sáng một cái phương hướng?
Dưới lầu chuông đồng hồ
điểm sáu giờ, Vạn Quý Phi đảo cái thân, hai mắt mệt mỏi đã muốn nhắm nghiền
lại, cảm thấy như bị bóng đen mãnh liệt bao quanh tới. Cô bối rối mở mắt ra,
vuốt bụng, cố gắng hít sâu. Không có việc gì, không có việc gì !
Thời gian cứ như nặng
trĩu mà dài đằng đẳng trôi qua, thật lâu thật lâu, khi tiếng chuông rốt cục
cũng ngừng lại, tiếng bước chân đúng giờ ở ngoài phòng vang lên, sau đó có
người gõ cửa.
“Tiểu Phi, ăn bữa sáng,
muốn mẹ đặt ở cửa sao?”
Không thể lại trốn tránh!
Vạn Quý Phi nhấc người đứng lên, tĩnh tọa vài giây, đợi cho cơn choáng váng qua
đi, liền lết thân mình mệt mỏi đi mở cửa.
“Rời giường?” Con gái rốt
cục cũng chủ động mở cửa, Trương Huệ Nghi có chút kinh ngạc. Trở về một tuần,
trừ bỏ ở bên trong khóc nháo qua, tiểu nha đầu hầu hết thời gian còn lại tựa
như hiện tại trầm tĩnh như vậy. Loại hành động không khóc không nháo này, làm
cho người ta sầu lo.
Trương Huệ Nghi đang cầm
đồ ăn vào phòng, phòng nho nhỏ có vẻ thực áp lực. Cô buông cái khay trong tay,
đem rèm cửa sổ kéo ra, không khí tươi mới nghênh diện đánh tới. Mưa to suốt cả
một đêm, đến buổi sáng rốt cục trời cũng trong.
“Mẹ hôm nay được nghỉ,
đợi lát nữa con đi theo giúp mẹ đi mua đồ ăn, được không?” Đáy lòng có chút
chuyện muốn nói cùng cô, gần đây trong nhà bởi vì chuyện của cô huyên háo mà
cũng thật bế tắc, mẹ chồng tức giận đến ăn không vô nuốt không trôi, ngay cả
trượng phu cũng bởi vậy mà phát ra cáu kỉnh.
Mọi người đều khó có thể
chấp nhận tiểu nha đầu đã gả làm vợ người ta là chuyện thực, nhưng là hết thảy
mọi chuyện đã thành kết cục đã định, không phải sao? Cho dù có lại tức giận
cũng phải thừa nhận. Cường ngạnh nhốt đứa nhỏ, chính là lòng tự trọng vô vị
quấy phá thôi. Làm một người mẹ, cô không thể nhìn đến con gái từ từ gầy yếu mà
cái gì cũng không quản.
Bà nội muốn giải trừ lệnh
cấm sao? Cho phép cô ra ngoài? Trong đầu tính toán, Vạn Quý Phi nắm chặt quyền
đầu, móng tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay, đau.
“Được không?” Thấy cô
không nói lời nào, Trương Huệ Nghi lại ôn nhu hỏi, Vạn Quý Phi cuối cùng gật
đầu.
“Kia trước đi rửa mặt,
hôm nay mẹ từ rất sớm liền thức dậy hầm cháo, con nhất định phải ăn hai chén
nga.” Buổi sáng ngày hôm qua uống sữa đều bị cô ói ra hết, Trương Huệ Nghi lo
lắng chết khiếp, dù sao hiện tại không chỉ một người, sức ăn của cô rất ít, cả
người gầy còm, căn bản không đủ cung cấp chất dinh dưỡng cho hai người. Hôm nay
đứa nhỏ nhà họ Hoắc kia rốt cục cũng được phê chuẩn cho qua đây, hy vọng người
nhà hai người nhanh một chút đạt được nhận thức chung, để tránh cho đứa nhỏ
chịu khổ.
Vạn Quý Phi nghe lời đi
vào trong phòng tắm rửa mặt chải đầu, lúc đi ra mẹ cô còn chưa đi, cô ở chỗ này
giám sát ăn một chén cháo, cuối cùng cũng lấy lại chút thể lực.
Đi đổi quần áo, cô cùng
mẹ đi xuống lầu. Ở trong nhà ăn, vài người đang vây quanh bàn ăn sớm hơn mọi
hôm một chút, Đạm Dung cùng tiểu Vạn Y cũng qua đây, mà anh trai thì vắng mặt
bởi có cuộc họp, đại khái đã đi làm.
Vạn Quý Phi xuất hiện,
nguyên bản Xa Thục Mai cầm cái