Thiệu Mẫn bất an nhìn nhìn Vạn Quý Phi, sau đó thức thời rời
khỏi phòng.
Hoắc Duẫn Đình đặt mông
ngồi ở trên giường, cầm lấy bàn tay cô, xúc cảm lạnh băng nhất thời làm cho hắn
nhíu mi. ”Làm sao không thoải mái?”
Vạn Quý Phi liếc mắt nhìn
hắn, môi mân chặt, không nói được lời nào.
“Tiểu Phi?” Hắn xoa cái
cằm đầy kia, cô nghiêng đầu tránh đi.
Nước mắt chậm rãi tí tách
rơi xuống dưới, nhịn lâu như vậy, ở khoảnh khắc nhìn thấy hắn nhất thời khống
chế không được.
Hắn cúi xuống ôm lấy cô,
nhỏ giọng nói: “Không có việc gì.”
Vạn Quý Phi theo bản năng
túm lấy quần áo trước ngực hắn, dùng thanh âm run run khóc mắng hắn: “Tại anh,
tại anh ! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”
“Cái kia… Chính là mang
thai, cũng không phải cái chuyện gì xấu!”
“Em không cần! Không
cần!” Hắn nói được thoải mái, chuyện ngoài ý này sẽ đem toàn bộ nhân sinh của
cô hoàn toàn nhiễu loạn. Nếu để người nhà biết việc này sẽ có kết quả gì đây?
Cô không dám tưởng tượng. Vừa rồi màn bát quái của những người đó đã khiến cô
chịu đủ, hiện tại việc này đã lan truyền khắp ngõ ngách ở trường học đi.
Quá mất mặt, thật đáng
sợ!
“Chúng ta về nhà nói sau,
ân?” Hắn đỡ cô dậy. Vạn Quý Phi vẫn như cũ nức nở, não giống như len sợi rối
tinh rối mù, cái chủ ý gì cũng không có, chỉ có thể nghe theo lời của hắn.
Hai người ra đến hành
lang, người vây xem còn không có tán đi, tốp năm tốp ba làm thành một đống,
nhìn thấy bọn họ liền chỉ trỏ, càng quá đáng còn có người lấy di động ra chụp
ảnh.
“Bạn học! Cậu làm gì?”
Hoắc Duẫn Đình trợn mắt trừng qua, vươn tay đi bắt lấy cái điện thoại trên tay
nam sinh kia.
“Oa! Anh muốn như thế
nào!” Nam sinh kia giữ chặt di động giấu đi, vẻ mặt khoa trương kêu to. ”Có can
đảm làm ra chuyện mất mặt như vậy chẳng lẽ không sợ người ta chụp ảnh. Đóa hoa
học hệ Trung y nga, bình thường nhìn thanh thuần trong sáng là thế, ấy vậy mà cuộc
sống sinh hoạt cá nhân lại hết sức thối nát. Nương nhờ đại gia, là có thể thuận
lợi đi Đài Loan trao đổi nga, đi Pháp quốc khoái hoạt nga. Ai nha tôi nói, cho
dù bị bao dưỡng cũng nên giữ chút ít, mang thai muốn giấu cũng giấu không
được!”
Người này nói vừa xong,
lập tức rước lấy từng trận từng trận cười vang.
Như thế nói chuyện khó
nghe như thế, Vạn Quý Phi nguyên bản khuôn mặt đã tái nhợt lúc này lại càng
trắng bệch.
“Cậu là người nào học ban
nào?” Nghe thanh âm khóc nức nở của cô, ánh mắt Hoắc Duẫn Đình càng lúc âm
thẩm.
“Anh muốn như thế nào? Sẽ
không là muốn tìm người đánh tôi đi? Ai nha tôi cũng không sợ, hôm nay nhiều
người ở đây như vậy, nếu tôi có gì tổn hại, người bị hiềm nghi nhất chính là
anh!”
Người chung quanh bắt đầu
ồn ào, nam sinh càng thêm kiêu ngạo, liền ngay cả lão sư phòng y tế cũng đi ra
hát đệm: “Tiên sinh, nơi này không phải là nơi để cho anh giương oai, xin đi
mau!”
“Tốt lắm! Các người muốn
làm nhân chứng chứ gì?” Hoắc Duẫn Đình bộ dạng lãnh khốc, ánh mắt rét lạnh nhìn
xung quanh quét một vòng, sau đó ngón tay chỉ thẳng vào mặt nam sinh kia: “Hôm
nay người này, ở trước công chúng đối với bà xã tôi nói ra lời nói có tính vũ
nhục như thế, hắn không chỉ làm tổn hại tự tôn bà xã của tôi, còn phá hủy cảm
tình giữa vợ chồng tôi, đối với chuyện này tôi sẽ truy cứu quyền lợi pháp luật!
Lão sư, vừa rồi lời nói của hắn, cô cũng nghe thấy, đúng không?”
“A? Anh… hai người… Là vợ
chồng?” Lão sư y tế bị hù một phen sửng sốt.
Hoắc Duẫn Đình nhếch khóe
miệng lạnh lùng cười: “Làm sao? Sinh viên thì không thể kết hôn sao? Hôn nhân
của chúng tôi có pháp luật bảo đảm, nếu cần còn có thể đưa ra chứng hôn. Đương
nhiên, không phải là miêu miêu cẩu cẩu nào đó cũng đều có thể xem!”
“Này…”
“Hôm nay trò khôi hài
này, tôi sẽ không bỏ qua như vậy! Lão sư, cô làm người phải nêu gương tốt, phải
làm gương, đến lúc đó cần cô làm người làm chứng, cũng không thể chống chế
nga.” Nói xong, hắn ôm Vạn Quý Phi sớm khóc thành lệ đẩy đám người ra, tiêu sái
rời đi.
Xe theo phương hướng căn
nhà hai người đang trụ chạy đi, Vạn Quý Phi hai mắt vô thần nhìn ngoài cửa sổ,
nhìn thấy phố cảnh bên ngoài cấp tốc mà qua, biết vậy nên con đường phía trước
mê man. Cho dù vừa rồi hắn ở trước mặt bạn học vì cô hòa nhau một ván, nhưng là
cô chân chính lo lắng căn bản không phải chuyện này. Bước tiếp theo phải đi như
thế nào, cô hoàn toàn mờ mịt.
Người ngồi ở ghế điều
khiển, một bên chuyên tâm lái xe, một bên còn phải thời khắc lưu ý bên cạnh cô.
Từ trường học rời đi cho tới lúc lên xe, cô thủy chung mặt không biểu cảm, cô
hai mắt lướt qua phố cảnh bên ngoài, ngay cả tiêu cự đều không có, tâm của hắn
thắt chặt quả thực rất là khó chịu. Chẳng lẽ quyết định của hắn sai lầm rồi?
Đem xe đỗ vào trạm, Hoắc
Duẫn Đình vỗ nhẹ nhẹ cô “Đừng suy nghĩ miên man, trời có sụp xuống dưới còn có
anh chống đỡ, ngày mai cuối tuần chúng ta trở về nhà tự thú.”
Vạn Quý Phi ngây người
cho hắn một cái nhìn chăm chú, cuối cùng gật gật đầu. Tiến vào thang máy, hắn
đem tay cô nắm chặt, ý định đem sức lực trên người chính mình truyền cho cô.
Chờ thang máy dừng lại mở
cửa, h