
chứ.” Hắn ôm cô vào phòng, Vạn Quý Phi thế này mới không tình nguyện
vào phòng tắm.
Sau đó khi hai người tiến
hành vận động kịch liệt xong xuôi, Hoắc Duẫn Đình động thân, mở đèn ngủ đầu
giường. Tiểu tử kia giữa đường đã tiến vào trạng thái mê man, thân thể nhuyễn
nằm úp sấp mặc hắn muốn làm gì thì làm. Dưới hàng lông mi thật dài, đôi mắt đen
tròn vo, hắn vuốt ve khuôn mặt của cô, nhìn nhìn lại tủ đầu giường cuốn sách《 Như
thế nào đi vào giấc ngủ nhanh 》, còn có ống nghe điện thoại ở một bên, nhất thời hiểu
ra cái gì đó.
Mấy ngày hôm nay hắn bề
bộn nhiều việc, vội vàng chạy đông lướt tây, cho nên vắng vẻ tiểu thê tử của
hắn.
Hắn thân hôn môi của cô,
xoay người tắt đèn, ôm cô vào lòng.
“Rất nhanh anh sẽ có thể
mỗi ngày cùng em.”
Cháo hoa hầm không sai
biệt lắm, trong nồi bánh ngọt tối hôm qua thí nghiệm làm cũng đã được đun nóng,
bữa sáng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, giờ chỉ còn chờ vị đại gia nào đó rời
giường.
Đêm qua hắn ngủ trễ, cô ở
trên giường đã say giấc từ lâu, hắn còn ở trên máy tính không biết là làm cái
gì. Đoạn thời gian lúc trước hắn bề bộn nhiều việc, nhưng mỗi đêm đều trở về
nhà. Mấy ngày nay bỗng nhiên lại rảnh rỗi, ngay cả công ty cũng không đi.
Vạn Quý Phi không biết
hắn có phải là nghỉ phép hay không, dù sao có hắn ở nhà, cô rốt cục có thể ngủ
thật ngon, và đối với phòng ở này càng ngày càng quyến luyến hơn.
“A!” Cô vừa tắt bếp,
thình lình phần eo bị người nào đó từ phía sau ôm lấy, hơi thở quen thuộc khiến
cô mỉm cười.
“Anh đã dậy? Nhanh đi rửa
mặt, em giúp anh chuẩn bị kem đánh răng tốt lắm.”
Hắn xoay người cô lại đối
diện với mình, cúi đầu vuốt nhè nhẹ chóp mũi một chút của cô: “Buổi chiều mới
có khóa, như thế nào lại dậy sớm như thế?”
“Em làm bữa sáng nha.”
Vạn Quý Phi phát hiện cô hiện tại tuyệt đối đủ tư cách của một cô vợ nhỏ, ở
dưới sự giám sát của hắn, cô mỗi ngày đều nấu cơm, nhàn rỗi còn nghiên cứu làm
một vài món mới, đem hắn hầu hạ thật chu đáo. Mặc dù có vất vả một chút xíu,
bất quá giống như trở lại những đoạn ngày ở Pháp kia, cuộc sống vừa phong phú
mà lại ngọt ngào.
“Anh cảm thấy, em tốt nhất
trước hoàn thành tốt công tác thị tẩm.” Nói xong hắn liền dùng lực liền đem cô
ôm lên cao, môi lập tức áp chế đi.
“Này này, nơi này là
phòng bếp!”
“Không quan hệ, em tối
hôm qua không phải vừa mới dọn dẹp… qua…” Một chữ cuối cùng chưa kịp nói xong,
đã biến mất ở khóe miệng của cô.
Sau một lúc lâu, Vạn Quý
Phi bắt được thả ra mới gấp gáp hổn hển phun ra câu chữ đứt quãng: “Chụp.. chụp
vào.”
“Em đang ở kì an toàn…”
Hắn hàm môi cô, thân thể người nào đó ở trong không khí khẽ run, nói chuyện mơ
hồ không rõ.
Đáng tiếc cô vẫn là nghe
rõ rành rành, nhanh tay kẹp lấy móng vuốt cửa hắn đang tác quái ở trên người,
tiếp tục kháng nghị: “Anh vài lần trước cũng nói an toàn… …” Trong khoảng thời
gian này từ khi làm chuyện này, thượng một lần thời gian hành kinh là ngày mấy
cô cũng đã đều quên. Thử qua vài lần cũng không có xuất hiện, cô lo lắng muốn
chết. Cái gì thời kì an toàn, cho tới bây giờ xem cũng không có thấy qua.
“Không được! Uống!” Ngón
tay của hắn bỗng nhiên xâm nhập, Vạn Quý Phi hung hăng hút một ngụm không khí
lạnh.
Thực phiền toái! Hoắc
Duẫn Đình lập tức rút tay ra, trên đầu tủ chén, chuẩn xác thò được một vật nhỏ
ra.
Choáng váng… Trong nhà
hắn rốt cuộc giấu áo mưa ở những nơi nào chứ? Phòng khách bàn trà trong ngăn
kéo có, trên tủ đầu giường cũng không thiếu, phòng tắm trên tủ kính cũng có,
hiện tại ngay cả phòng bếp…
Ngay ở lúc trong đầu cô
chạy hết sức thác loạn, hắn đã lặng yên không tiếng động tách ra hai chân của
cô, lửa nóng cứng rắn nhanh chóng đỉnh nhập vào khóm hoa ẩn mật của cô.
Vạn Quý Phi có đôi khi
hoài nghi, nam nhân tinh lực rốt cuộc là cao bao nhiêu? Hai người cùng một chỗ,
có phải hay không trừ bỏ làm cái chuyện kia cũng không có
cái gì khác?
Mười phút sau, cô nửa
khóc lóc nửa cầu xin tha thứ: “Em… Đủ…” Buổi chiều có khóa giải phẫu, cô không
cần lại bệnh ủ rũ đi học. Thiệu Mẫn mỗi lần thấy cô như vậy, sẽ cười nhạo cô
miệt mài quá độ.
Người nào đó thật sự dừng
lại, nhưng vẫn chưa rời khỏi, hai tay gắt gao nâng mông của cô trực tiếp đi trở
về phòng.
Lại qua một giờ, Vạn Quý
Phi đang ngủ mơ mơ màng màng, bỗng nhiên bị một chuỗi chuông điện thật dài đánh
thức.
Một cái bàn tay to vỗ vỗ
đầu cô: “Em cứ tiếp tục ngủ.” Sau đó nệm trên người bị hắn dẹm dẹm vài cái, cửa
phòng được khép lại.
Vốn muốn ngủ tiếp, nhưng
là bên ngoài truyền đến tiềng ồn ào đứt quãng gợi lên lòng hiếu kỳ của cô.
Trong nhà trừ bỏ Thiệu Mẫn, chưa từng có bất cứ người nào khác tới, rốt cuộc là
ai? Vạn Quý Phi vội vàng đứng lên mặc quần áo chỉnh tề, kéo cửa phòng liền nghe
được một giọng nữ thét chói tai: “Mày đứa hỗn đản này!”
Người tới dĩ nhiên là mẹ
hắn?
Vạn Quý Phi cuống quít
chạy ra, chỉ thấy vợ chồng Hoắc gia đều ở đây, mà Hoắc Tinh Linh đã tức giận
đến mặt đỏ tai nóng.
“Tiểu Phi? Mày thực đem
người ta cất giấu rồi? Mày xú tiểu tử này, công tác cùng sinh hoạt cá nhân đều
rối tinh rối mù! Mày nói x