
ong nhà mà biết, phản ứng chỉ sợ so với người trước mắt còn muốn kịch
liệt.
Hà Nguyễn Đông mắt lạnh
chăm chú nhìn con vài giây, cuối cùng thở dài: “Con lần này làm hơi quá.” Hắn
vỗ vỗ thê tử vẫn muốn mở miệng mắng “Chúng ta đi về trước đi.”
“Không cần! Em còn chưa
có mắng đủ!”
“Tiểu Linh!” Hà Nguyễn
Đông trầm giọng hét lớn, Hoắc Tinh Linh tức thời im tiếng. Bà bĩu môi, lại
không tiếng động rớt nước mắt.
Hà Nguyễn Đông nhắm mắt,
lại mở ra trong đôi mắt tràn ngập bất đắc dĩ, thanh âm trở nên nhu hòa: “Ngoan,
trước rời đi nơi này rồi nói sau.”
Trong phòng ít đi hai
người, nhất thời khôi phục lại sự yên tĩnh. Vạn Quý Phi cố gắng sắp xếp lại
những lời mới vừa rồi nghe vào trong tai, hắn bán công ty, cho nên trong khoảng
thời gian này mới rảnh rỗi như vậy?
“Hoắc Duẫn Đình…” Rất
nhiều vấn đề ở não muốn nhảy đi ra, muốn hỏi, nhưng nếu hắn muốn thẳng thắn, từ
vài ngày trước đã nói .
“Chuyện tình làm ăn, em
không biết gì cả, tuy rằng em không rõ anh vì sao muốn đem công ty bán đi,
nhưng em tin tưởng, anh khẳng định có lý do của chính mình. Bất quá, chúng ta
là vợ chồng đúng không? Em hy vọng anh nếu có phiền não có thể cùng em nói một
chút, để cho em thay anh chia sẻ.”
Hoắc Duẫn Đình từ trong
đôi mắt cô đọc được lý giải, hắn nắm đầu cô, kéo gần chính mình. ”Anh hiểu
được, kỳ thật gần đây anh đang theo kế hoạch làm một chuyện, trên phương diện
tài chính có chút khẩn trương, bất quá anh luôn luôn có biện pháp. Chờ thành
công, anh liền nói cho em tình hình thực tế được không?”
Vạn Quý Phi gật gật đầu,
vòng tay ôm lại hắn. Sự tình đột nhiên phát sinh, cô cần có chút thời gian để
tiêu hóa.
“Anh biến thành hai bàn
tay trắng, em sẽ để ý sao?”
“Ngốc.” Cô buộc chặt hai
tay, đem hắn ôm càng chặt. ”Anh đã quên, ba năm sau em chính là đại bác sĩ, đến
lúc đó em có thể nuôi anh!”
Đứa ngốc! Hoắc Duẫn Đình
vỗ về đỉnh đầu của cô, không tiếng động cười. Cô nhóc của hắn chính là đáng yêu
điểm ấy.
Vạn Quý Phi đáy lòng đang
tính toán, hắn không công tác, về sau cuộc sống như thế nào? Trong nhà cấp sinh
hoạt phí tiết kiệm chút ít đi, nga nga, cô còn có một trăm vạn. Nhưng là… khoản
tiền kia là mẹ hắn cấp, như vậy xài cũng không thể yên tâm thoải mái nha. Ai,
thật khiến người sầu nha.
Chuyện phát sinh lúc sáng
trực tiếp ảnh hưởng đến cảm xúc của Vạn Quý Phi, buổi chiều đến lớp lại bị
Thiệu Mẫn trêu chọc, bất quá cô không có tâm tình phản bác.
Nghe nói hôm nay khóa học
sẽ cầm đao giải phẫu, mọi người giống như đều thực hưng phấn, bất quá có vài
bạn gái nhát gan liền lui bước ra phía sau. Nửa tháng trước kỳ thật cũng tiếp
xúc qua thi thể, chính là khi đó chỉ nhìn ở xa xa, Vạn Quý Phi cảm thấy chính
mình cũng rất bình thường không có cảm giác sợ hãi gì, cho dù nhìn thực âm trầm
nhưng lại không cảm thấy khủng bố.
Giáo sư sau khi tiến vào,
bên trong nhất thời an tĩnh, hắn giảng giải vài phần chung, sau đó đi đến trên
bàn giải phẫu xốc lên tấm vải trắng, một khối thi thể trắng bệch ở dưới ánh đèn
huỳnh quang trông có vẻ phá lệ chói mắt.
Trong cổ họng tựa hồ trào
lên cảm giác nhợn nhợn ghê tởm, giáo sư vừa nói vừa cầm lấy dao tiến hành giải
phẫu, làm mẫu. Có nữ sinh thét chói tai, Vạn Quý Phi che miệng cố gắng áp chế
đi cảm giác ghê tởm trào dâng kia. Kỳ quái, cô lúc trước rõ ràng không có sợ
hãi gì hết nha.
Đao thi triển ở thi thể
giống như cắt khúc thịt cá, Thiệu Mẫn bắt lấy cánh tay của cô, đem cả người đè
ở trên người cô. ”Thật… muốn nôn!”
Vạn Quý Phi nâng mặt, hai
chân không hiểu sao run run, sắp chống đỡ không được nữa.
Đột nhiên, có một bạn nam
thất đức đem đầu thi thể bị che dưới tấm vải bố xốc lên, hé ra một khuôn
mặt lớn tuổi trắng bệch rõ ràng hiện trước mắt mọi người, cái này Vạn Quý Phi
rốt cục nhịn không được, đem dị vật ngạnh ở trong cổ họng toàn bộ nhổ ra.
“Oa, cậu so với tớ còn
khoa trương hơn.” Thiệu Mẫn vội vàng đưa chiếc khăn tay qua.
“Này này, đây là vấn đề
cần phải đối mặt, mọi người phải dũng cảm!”
Giáo sư ở bên kia la lên,
Thiệu Mẫn giúp cô đỡ thẳng thắt lưng.
“Cậu có khỏe không? Làm
bộ dáng ra hiệu tý, nói cho hắn biết chúng ta đỡ được !”
“Tớ… Không…” Cả người đổ
mồ hôi lạnh Vạn Quý Phi nhéo quần áo trên vai Thiệu Mẫn, vừa định nói chính
mình không có việc gì, ngay sau đó thân thể mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh.
Bên trong phòng y tế, Vạn
Quý Phi khuôn mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh, cách đó không xa có hai nữ
sinh vụng trộm đối với cô nhìn chòng chọc, nhiều lúc là tai kề bên tai nói
thầm. Sau đó lại có mấy người đứng ở trước cửa ló đầu vào nhìn, sau đó hai nữ
sinh kia đi ra ngoài, vài người nóng lòng nghị luận một phen, rốt cục cũng biến
mất.
Vạn Quý Phi trong đầu
trống rỗng, tựa hồ đã biết trước tình huống sau đó. Nguyên bản chỉ nghĩ đến
chính mình chịu không nổi mới có thể té xỉu, nhưng mà từ sau tỉnh lại nghe được
y tế lão sư khinh miệt một câu, thế giới của cô đảo điên.
Bên ngoài hành lang
truyền đến tiếng bước chân cấp tốc, không quá ba giây, Thiệu Mẫn dẫn Hoắc Duẫn
Đình vọt vào.
“Hai người hảo hảo tán
gẫu một chút.”