
Đại phu nhân Lí Thu Thủy đều hồ đồ?
“Thưa, đúng như vậy, nhưng thưở nhỏ thể chất của người vốn yếu đuối, không thích hợp luyện võ nên …”
Hắc y nhân chưa nói hết ẩn ý, trong lòng hắn chất chứa buồn bực.
Ma Tôn đại nhân thường khen nàng “Thiên túng kỳ tài”*, người khác cũng
nói nàng là “Bách niên nan đắc”*, không hiểu sao trong mắt người nhà của nàng lại xem nàng như phế vật.
(Ngạn: Thiên túng kỳ tài: Trời
trao nhân tài…hơ ta nghĩ vậy-.- ko nhất thiết phải là thành ngữ đâu ;
Bách niên nan đắc: Trăm năm mới có)
“Vì vậy ta chỉ là vật trang trí vô dụng, phụ thân không xót mẫu thân không thương, cho dù họ biết
là ta bị người hãm hại, thấy chết cũng không cứu. Ý của ngươi là như
vậy?”
Nàng lặn xuống làn nước, rồi bơi đến bờ hồ, khẽ cười với hắc y nhân vẫn đang quỳ trên mặt đất.
Nghe xong lời của nàng, hắc y nhân run lên, vội vàng cúi đầu, “Tiểu thư, thuộc hạ không có ý thất lễ.”
“Ha ha ha! Đứng lên đi, ta không làm khó ngươi đâu. Chẳng qua chỉ là đùa vui một chút thôi.”
Nghe thấy tiếng cười tựa như chuông bạc của nàng, lại thấy nàng không tức giận, hắc y nhân khẽ thở nhẹ.
Ai cũng biết tiểu thư cực kì giống Ma Tôn đại nhân, năng lực phi phàm
lại thêm tính khí hỉ nộ vô thường, cho nên Ma Tôn rất quý trọng nàng,
không những xem nàng như con gái mà còn đem Ma Vực trao cho nàng cai
quản.
Trên thế gian này, có thể đắc tội với người ngoài nhưng ngàn vạn lần không nên đắc tội với tiểu thư.
Nếu đắc tội với Ma Tôn, cùng lắm người ấy sẽ chết. Nhưng nếu đắc tội
với tiểu thư, kẻ ấy sẽ sống không bằng chết. Theo tiểu thư đã được năm
năm, điều ấy, hắn hiểu rõ.
“Tiểu thư, bọn họ thật là có mắt mà
không tròng, dám xem thường tiểu thư như đá cuội mà vứt bỏ, bọn họ làm
vậy sẽ phải chịu tổn thất.” Hắc y nhân đứng lên, kích động nhìn nàng.
Hầu hạ tiểu thư lâu như vậy, nhưng số lần được trông thấy dung nhan của tiểu thư thì không nhiều, nhưng mỗi lần trông thấy tiểu thư, mặc dù
thân là nữ nhân, cũng có chút xao động.
Tiểu thư xinh đẹp tài
năng như vậy, khiến cho người ta không dám lại gần, không dám khinh
thường, lại càng không thể không kính trọng.
“Không cần phải
quan tâm đến bọn họ, chỉ là chuyện cũ mà thôi. Chuyện nhỏ nhặt ấy, lão
nương lười so đo cùng bọn họ.” Nàng bơi trong nước, tầng sương trắng bao phủ lấy nàng.
“Tiểu thư, không chỉ có chuyện kia mà còn thêm một chuyện nữa “
“Người có hôn ước với tiểu thư – Tĩnh vương Long Trạch Cảnh Thiên đã
đánh thắng quân Hạ Lan ở phía nam, lập tức khải hoàn hồi kinh trong nay
mai. Hiện tại trong triều đình đều khen Tĩnh vương là thiếu niên chiến
thần, Mộ Dung Tâm Liên hình như rất ái mộ Tĩnh vương, đang sửa soạn mọi
thứ định thừa nước đục thả câu.
Vừa rồi nàng mới nghĩ xem nhẹ chuyện của Tâm Liên, ấy vậy nghe xong mấy lời này, nàng khẽ cười.
“Tĩnh vương sẽ về đây? Nếu vậy thì vài ngày nữa Mộ Dung Thái sẽ phái
người đến đón ta. Xem ra, chuyện vui sắp bắt đầu rồi đây.”
Tô
Mi nghĩ mãi không biết tại sao tiểu thư lại vui vẻ như vậy, nhưng nàng
hiểu được, tiểu thư cao hứng, nhất định là có người gặp họa. Kẻ bị họa
kia là Mộ Dung Tâm Liên lại không hay không biết là họa sắp đến.
“Ngươi trước về Ma Vực một chuyến, sau khi trở về đem Tố Nguyệt theo. Đi.”
Một trận gió thoáng qua, hắc y nhân đã vô tung vô ảnh. Nữ tử lười biếng ngâm mình trong ôn tuyền, ánh mắt hướng về ánh trăng.
Nàng đã đến thế giới này được năm năm. Không biết ở hiện đại, có khi nào được thấy ánh trăng đẹp đẽ nhường này hay không?
Trong lúc nàng suy nghĩ đến ngơ ngẩn, chợt một trận thanh âm do đao kiếm vẳng đến.
“Chịu chết đi, Long Trạch Cảnh Thiên! Người của ngươi không đến được
đây đâu! Các huynh đệ, khẩn trương lên! Ai giết được Tĩnh vương sẽ được
trọng thưởng! Ha ha ha!”
“Bọn tạp nham các ngươi mà đòi giết ta?”
Tuy nghe thấy thanh âm người ấy trầm ổn, nhưng đang có nội thương, lại thêm đối phương người đông thế mạnh, lại toàn cao thủ.
Xem ra mình im lặng mà ngâm ôn tuyền không được nữa rồi… Nữ tử không
nhanh không chậm bước ra khỏi thủy diện, nhẹ nhàng lau bọt nước trên
người, sau đó lấy bạch sa được treo trên cây khoác lên người.
“Long Trạch Cảnh Thiên , bình thường chúng ta không làm gì được ngươi,
nhưng nay ngươi đã trúng độc nhiều ngày, ta không tin Vô Cực cung nhiều
người như vậy lại không bắt nổi ngươi. Mọi người không cần nghe hắn lảm
nhảm, xông lên. Bọn hắn chỉ có năm mạng thôi!”
Trong bóng đêm hiện ra hơn mười hắc y nhân vây chặt lấy năm người.
“Vương gia đi trước, ta ở lại cản chân chúng!” Lục Nguyên chắn trước Long Trạch Cảnh Thiên: “Dã, hộ tống Vương gia rời đi!”
“Ca, đệ không đi! Huynh cùng Vương gia đi đi!” Lục Dã vung kiếm chém
đầu của một hắc y nhân rồi lại nói :“Ca,hai người đi đi!”
“Các ngươi không ai được rời đi!” Mị Sát một thân y phục đỏ thẫm bước ra từ trong đám người cất lời: “Sư huynh, chuyện nhỏ như vậy, sao huynh
không giải quyết được ? “
“Sư muội, Tĩnh vương không phải là kẻ tiểu tốt, hắn đã giết rất nhiều người của chúng ta”.
“Hừ, nói trắng ra là tại huynh vô dụng! Để muội!”
Hồng ảnh đánh về ph