
đâu thì có một làn hương hoa theo đến đấy. Hắc y nhân bị hương khí vây quanh, không
kịp kêu lên một tiếng, lập tức mất mạng.
Độc thật lợi hại! Ánh mắt Long Trạch Cảnh Thiên chợt trầm xuống.
Một chiêu xuất ra quá nhanh, không để cho người kịp thấy – những người
vừa rồi còn mới đòi mạng Cảnh Thiên toàn bộ ngã xuống, thi thể dần tan
biến thành nước, trong không khí chỉ còn lại hương hoa.
“Cứ như vậy mà biến mất sao?”
Tình cảnh trước mắt khiến Lục Nguyên điếng người nhìn, nào là đám hung
thần ác sát sát thủ, nào là nữ tử trông như trói gà không chặt thế kia
lại làm chuyện kinh người, đây là tình huống quỷ quái gì vậy?
“A…”Sự ngây ngốc của Lục Nguyên khiến nữ tử cười nhẹ.
“Đem chủ tử của các người đi đi. Về sau nếu có gặp lại ta thì nhớ trốn
cho nhanh. Nhớ kĩ, phải uống giải dược. Lần sau còn gặp, vận khí của các người sẽ không tốt như hôm nay đâu!”
Không chờ Lục Nguyên hiểu được ý tứ của nàng, nàng đã nhảy lên cành cây, tựa như con bướm bay khỏi tầm mắt bọn họ.
“Khinh công thật tuyệt!” Long Trạch Cảnh Thiên vừa dứt lời, ngực khẽ nhói, một dòng máu đen nương theo khoé môi chảy xuống.
“Vương gia?” Lúc này Lục Nguyên mới nghĩ đến viên dược màu hồng của nữ
tử – chẳng lẽ là giải dược? Nhưng dược này lai lịch như thế nào, không
biết thì không nên cho Vương gia dùng.
Trong lúc hắn vẫn còn do dự, Cảnh Thiên đã đem thuốc kề miệng, chuẩn bị uống.
“Vương gia!” Lục Nguyên cả kinh.
“Đừng lo! Độc Tiên Nhi sẽ không hại ta!”
Trước khi nói, nội tâm và trực giác Cảnh Thiên vô cùng hỗn loạn, cuối
cùng Cảnh Thiên quyết định cược bằng tính mạng của mình. Quả nhiên không bao lâu sau, hắn cảm thấy mình tỉnh táo trở lại – xem ra Độc Tiên Nhi
thực sự có năng lực hạ độc, giải độc.
Vừa rồi tận mắt thấy đám người kia hóa thành nước, trong lòng Long Trạch Cảnh Thiên chợt trầm xuống.
“Lục Nguyên, bổn vương muốn có Độc Tiên Nhi. Nếu nàng thực sự đến vương phủ lấy tiền, bổn vương nhất định phải tìm được nơi ở của nàng”.
“Ý của Vương gia là — có thể để nàng rời đi?” Lục Nguyên do dự trong chốc lát.
“Không! Độc Tiên Nhi rất hợp ý ta, ta quyết định thú nàng làm phi!”
Không kể đến thủ đoạn hạ độc lợi hại, chỉ riêng dung nhan mĩ lệ của nàng – thế gian này không một nam nhân nào không động tâm.
Nhất là vừa rồi, hắn đã nhìn thấy cặp chân lung linh khéo léo tựa bạch
ngọc kia, nghĩ lại, trong lòng Cảnh Thiên nổi một trận khô nóng. Nữ nhân kia phải là của hắn! Vô luận được thân hay được tâm của nàng, hắn đều
phải chiếm được! (Ngạn : một câu cho bạn nam chính: háo sắc chính
hiệu!-.-)
“Nhưng thưa Vương gia, không phải ngài đã có hôn ước rồi sao ….”
“Đừng nhắc đến “Phế vật” của Mộ Dung gia! Lần này trở về ta liền từ nàng ta!”
Đám hộ vệ đi trước hộ tống Long Trạch Cảnh Thiên rời khỏi nơi này. Hắn
vừa đi, nữ tử áo trắng liền xuất hiện. Ánh trăng dừng lại trên sắc môi
đẹp tựa đóa tường vi ôn nhu, đóa hoa ấy khẽ cất tiếng: “Cảnh Thiên, hóa
ra ngươi chán ghét cái “Phế vật” nhà Mộ Dung là ta sao! Muốn từ hôn?
Được! Tốt lắm! Bổn cô nương thành toàn cho ngươi!” Tháng bảy, ánh nắng tươi sáng có chút chói mắt. Ở phía Đông nam của phủ
Thừa tướng, tại một góc của Thúy Trúc viên, Mộ Dung Thất Thất vừa tựa
trên ghế dựa vừa thưởng thức dưa hấu ướp lạnh, lại nghe Tố Nguyệt kể lại những chuyện gần đây trong kinh thành.
“Tiểu thư, từ lúc người trở về, có người không ngừng đặt điều bôi nhọ người.”
“Có người nói tiểu thư xấu xí không chịu nổi, lại còn bị bệnh nguy kịch, sống không quá mười tám tuổi ….”
“Có người nói tiểu thư tính cách tầm thường, ngay cả nông thôn dã phụ cũng không sánh bằng ….”
“Lại có người nhắc về chuyện năm đó của tiểu thư, nói chắc như đinh
đóng cột, cứ như tận mắt thấy tiểu thư trộm đi dạ minh châu vậy …”
“Thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, người truyền mấy tin đồn nhảm đó là a
đầu Phỉ Thúy – tâm phúc của Mộ Dung Tâm Liên, thật là…”.Tố Nguyệt càng
nói càng thêm giận, hận không thể một đao trực tiếp kề vào cổ cái kẻ đã
hại Mộ Dung Thất Thất.
“Tố Nguyệt, bình tĩnh!”.Mộ Dung Thất
Thất nhận khăn ướt từ tay Tô Mi, cẩn thận lau ngón tay – “ Ta đã sớm nói với các ngươi, chém giết không giải quyết được vấn đề, bổn tiểu thư là
người không chấp nhặt, quân tử động khẩu không động thủ.”
Nghe
xong lời này, Tô Mi cùng Tố Nguyệt nhịn không được mà đứng lên, khóe mắt khẽ run rẩy.Tiểu thư thực sự là khẩu thị tâm phi – nói dối mà sắc mặt
không đỏ – sự tình thế nào cuối cùng tiểu thư cũng dùng “Bạo lực” mà
trực tiếp giải quyết !.
Chủ tớ đang hàn huyên, chợt nghe tiếng
bước chân hỗn độn, xem ra có người đến Thúy trúc viên mà gây chuyện. Hơn nữa không chỉ có một người!
Chử tử không lên tiếng, Tô Mi cùng Tố Nguyệt cũng không nhiều lời, lập tức bày bộ dáng nhu thuận kính cẩn
mà lui về phía sau của Mộ Dung Thất Thất, vừa xong thì người kia cũng
vào Thúy trúc viên.
“A! Ở đây có trầm khí a!”
Mộ Dung
Thanh Liên hùng hổ bước vào Thúy Trúc viên, liếc thấy Mộ Dung Thất Thất
đang nằm trên ghế dựa mà khép hờ mắt thì nói: “Tam tỷ, muội nghe bên
ngoài đồn đãi đầy trời, tỷ là đương sự vậy m