
ng Thanh Liên đả kích,điều này khiến Mộ Dung Tâm Liên không
thể chấp nhận.Bất luận như thế nào,bị ả kia làm cho mất mặt trước Mộ
Dung Thất Thất – mối thù này nhất định phải trả !
“Dùng roi của tỷ quất vào mặt hoa của ả !”
Ngay tại lúc tâm tình Mộ Dung Tâm Liên phẫn hận đến cực điểm,một thanh
âm rơi vào trong tai nàng ta.Chẳng cần biết lời nói ấy là của ai,tay
nàng ta giơ lên như bị sai khiến,quất roi thẳng vào mặt Mộ Dung Thanh
Liên.
“A!”
Vừa rồi còn có vẻ kiêu ngạo như chim khổng
tước nhưng sau khi bị một roi vào mặt thì Mộ Dung Thanh Liên lập tức bụm mặt hét lên,mở to hai mắt nhìn trừng trừng cái roi của Tâm Liên,trong
mắt lóe lên sự ngạc nhiên,”Nhị tỷ,ngươi muốn hủy đi dung mạo của ta ? Họ Mộ Dung kia,ngươi thật quá vô sỉ !”
Mộ Dung Thanh Liên lập tức rút ra nhuyễn kiếm,nhằm hướng của Mộ Dung Tâm Liên mà lao đến.
“Tứ muội muội,không cần xúc động a!”Nhìn thấy bộ dáng hung hãn của Mộ
Dung Thanh Liên,Mộ Dung Thất thất trong lòng cười muốn xóc hông,nhưng
lại tỏ vẻ lo lắng “ Nhị tỷ không cố ý đâu !”.
“Cút ngay,đừng có nhiều chuyện !”
Mải thở hổn hển nên Mộ Dung Thanh Liên nào có nghe được “lời vàng ngọc” của Thất Thất,lại chuẩn bị cầm nhuyễn kiếm hướng đến Tâm Liên lần thứ
hai.
“Tiểu thư,cẩn thận a !” Nha hoàn Phỉ Thúy đứng né ở một bên lo lắng nhắc nhở Mộ Dung Tâm Liên.
“Trân Châu,đánh chết cái con nha đầu kia cho ta !”.Mộ Dung Thanh Liên
đang mải đánh nên không thấy được Phỉ Thúy,bèn ra lệnh cho nha hoàn Trân Châu như ý bảo “ Đánh cho đã đi ! “
Được mệnh lệnh của chủ
nhân,Trân Châu không cần nghĩ ngợi gì nhiều liền xông đến tát Phỉ Thúy
hai cái, nàng ta tát người rất có nghệ thuật,cứ mỗi một cái tát là để
lại năm dấu tay ửng đỏ trên mặt đối phương.
“Ngươi dám đánh ta
?” Phỉ Thúy bị tát nổ đom đóm mắt nên tức giận – nàng ta vốn là tâm phúc của Mộ Dung Tâm Liên,chưa bao giờ bị ai khi dễ – lập tức ôm Trân Châu
xoay thành một đoàn .
“Không cần đánh,tứ muội muội,nhị tỷ tỷ,có chuyện thì nói,không cần manh động !”
Mộ Dung Thất Thất tránh ở góc tường,kêu gào khản cổ,lại than mệt.Tô Mi
lập tức đưa cho nàng miếng dưa hấu ướp lạnh để nhuận hầu.
Lựa
lúc Mộ Dung Tâm Liên vung roi ra chém,âm thanh u ám của Mộ Dung Thất
Thất vọng đến “ Tứ Muội muội, mặt muội có máu,nếu không băng bó coi
chừng hủy dung !”
Tay Mộ Dung Tâm Liên run lên,lại quất thêm
một phát vào mặt Thanh Liên,vết roi mới cùng với vết roi cũ một tả một
hữu,thật là phi thường đối xứng !.
“Ai nha,Nhị tỷ,sao tỷ lại
nhẫn tâm như vậy ! Cho dù có ghen tị với Tứ muội,cũng đừng nên nặng tay
chứ !” Mộ Dung Thất Thất che miệng,”sợ hãi” kêu lên.
Có Mộ Dung Thất Thất ngoài cuộc châm ngòi thổi gió,Mộ Dung Thanh Liên máu nóng lại bốc lên đầu,hạ nhuyễn kiếm lên người Mộ Dung Tâm Liên không chút nể
tình,cuối cùng cũng để lại một lỗ hổng nhỏ trên cánh tay và rạch được
một kiếm lên trán đối phương. Ban đầu Mộ Dung Tâm Liên còn định thu tay lại nhưng một kiếm kia làm sắc mặt nàng ta thay đổi,trán nóng lên,chảy máu – Mộ Dung Tâm Liên thực sự
nổi giận ! Vết roi trên mặt Mộ Dung Thanh Liên chỉ cần xoa chút dược thì không sưng không sẹo,còn vết thương của mình chỉ e là khi khép miệng sẽ thực sự là một cái sẹo hủy dung a!.
Nghĩ đến việc Mộ Dung
Thanh Liên ra tay chẳng nể tình nể mặt,chỉ chăm chăm hủy đi dung mạo của mình,Mộ Dung Tâm Liên cũng không nhường nữa.
Thấy Mộ Dung Tâm
Liên ra tay thực sự,Mộ Dung Thanh Liên không phải là con ngốc dễ bị bắt
nạt,hừ lạnh một tiếng,cũng đem toàn bộ bản lãnh ra động thủ.Nếu Mộ Dung
Tâm Liên hủy đi dung mạo của mình,nhất định phải đáp lại “hảo ý” của
nàng ta !
“Loảng xoảng loảng xoảng !” Hai người tự nhiên xem
Thúy Trúc Viên của Mộ Dung Thất Thất như chiến trường,đánh tới đâu thì
đồ vật hỏng tới đấy,tan nát hết cả.
“Không cần a! Đây là Thúc Trúc Viên của ta a! Hai người không cần đánh nhau !”
Thanh âm kêu rên của Mộ Dung Thất Thất không ngừng vang lên,lọt vào tai Mộ Dung Tâm Liên cùng Mộ Dung Thanh Liên thì thành tiếng khó nghe,lại
khiến cho hai người đánh càng lúc càng hăng.
Mặt khác,Mộ Dung
Thất Thất thật khó khăn mới đến được chỗ Phỉ Thúy và Trân Châu “ Các
ngươi đi ra chỗ hai nàng,khuyên bọn họ đừng đánh nữa !”
Liếc
thấy bộ dáng Mộ Dung Thất Thất thật đáng thương,thần thái cũng cực kì
mềm mỏng,Phỉ Thúy cùng Trân Châu không khỏi hừ lạnh,trong lòng thầm nghĩ vị Tam Tiểu thư này thực sự là không có tiền đồ.
“Tam tiểu
thư,chuyện của hai vị chủ tử,bọn nô tỳ không thể can thiệp được “ Phỉ
Thúy phẫn nộ trừng mắt liếc Trân Châu rồi sửa sang lại đầu tóc quần áo
của mình,”Tiểu thư nên đứng sang một bên mà nhìn ! Đao kiếm không có
mắt,không khéo tiểu thư sẽ bị thương “
“Nhưng mà,nhưng mà các
nàng cứ ở đây đánh tiếp,ta sợ phụ thân biết được thì sẽ giận …”Mộ Dung
Thất Thất nhẹ nhàng cúi đầu,bàn tay thu lại sau vạt áo ,”Đến lúc tra ra
nguyện nhân,chỉ sợ các ngươi không tránh khỏi liên lụy…”
Lời nói ôn nhu lại hợp tình hợp lý của Mộ Dung Thất Thất làm cho hai nha hoàn kia hiểu được ý của nàng.
Đúng rồi,hôm nay Nhị Tiểu thư cùng Tứ tiểu thư nháo loạn như