
ợc.” Phượng Thương gật gật đầu.
Hoàn Nhan Liệt mặc dù đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, nhưng đối với quốc gia này mà nói, Hoàn Nhan Liệt vẫn là có công lao, tội không đáng chết. Mặc dù trên người Phượng Thương bị Hoàn Nhan Liệt hạ độc, hắn cũng chưa từng hi vọng Hoàn Nhan Liệt chết. Hiện tại, đại khái là kết quả tốt nhất!
Hôm nay, tất cả thái y của thái y viện được triệu tập đến Trường Thu cung, chuyện Hoàn Nhan Liệt “trúng gió”, không đầy một lát liền truyền ra ngoài.
Bách quan mặc dù có chút khó tiếp nhận, nhưng không có ai đưa ra ý kiến gì cả. Dù sao, quân quyền tại trong tay Nam Lân vương Phượng Thương, cả kinh thành đều nằm trong tay hắn, cho dù Hoàn Nhan Liệt không có “trúng gió”, ngôi vị hoàng đế này cũng sẽ truyền cho Phượng Thương, đây là chuyện tình không thể nghi ngờ, không có người nào hoài nghi sự thật về thân phận người thừa kế Bắc Chu quốc này là Phượng Thương.
Hôm nay, vô luận Hoàn Nhan Liệt như thế nào, Phượng Thương cũng sẽ là đế vương kế nhiệm, những người kia đang chuẩn bị tìm cách lấy lòng vị vua mới này.
Ngoài dự đoán mọi người chính là, ngày hôm sau lâm triều, Kính Đức tuyên bố chiếu thư của Hoàng đế, ngôi vị hoàng đế lại truyền cho Hoàng thái tôn sáu tuổi, thì ra là con của Hoàn Nhan Hồng cùng Dư Thi Thi, cháu nội duy nhất của Hoàn Nhan Liệt —— Hoàn Nhan Kiệt.
Trong chiếu thư, đặc biệt nêu lên chính danh Phượng Thương, Phượng Thương lần đầu tiên dùng thân phận Long Ngạo Thiên, con nuôi của Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt xuất hiện, đổi Nam Lân vương thành Nhiếp Chính vương, Phượng Thất Thất là Trấn Quốc đại công chúa, hai người phụ tá tân hoàng, cho đến tân hoàng mười sáu tuổi tự mình chấp chính. Về phần ngũ hoàng tử Hoàn Nhan Khang, sắc phong là Tiêu Dao vương. (Nuxuku: chết cười với tên sắc phong của Khanh ca ><)
Chiếu thư này, thật khiến văn võ bá quan càng hoảng sợ, Phượng Thương họ Long? Long chính là tiền triều quốc họ! Mặc dù mọi người trong lòng có nghi vấn, nhưng là không có người nói ra.
Dưới gối Hoàn Nhan Liệt có năm vị hoàng tử, chỉ có Hoàn Nhan Hồng, Hoàn Nhan Nghị cùng Hoàn Nhan Khang còn sống. Hoàn Nhan Hồng bị nhốt tại Nam Uyển, Hoàn Nhan Nghị chết trong tay Hạ Vân Tích, hiện tại chỉ còn lại có ngũ hoàng tử Hoàn Nhan Khang. Chỉ là, Hoàn Nhan Khang thật có thể cam tâm tình nguyện làm Tiêu Dao vương sao?
Trước mắt, khi Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất dẫn Hoàn Nhan Kiệt ngồi xuống long ỷ, Hoàn Nhan Khang là người đầu tiên quỳ xuống hô “Vạn tuế!”
Thái độ Hoàn Nhan Khang, làm lũ triều thần nhìn ra một ít đầu mối, lại tưởng tượng, vị điện hạ này từ trước đến nay có quan hệ tốt đẹp với Phượng Thương và Mộ Dung Thất Thất, chuyện này, nói không chừng chính là ba người liên thủ làm. Nghĩ tới đây, bách quan cũng cam tâm tình nguyện quỳ xuống dập đầu.
Đối với bọn họ mà nói, cái ngôi vị hoàng đế này, là chuyện tình hoàng gia, nếu hoàng gia ở nơi này tiến hành hiệp nghị, bọn họ chỉ cần hảo hảo làm thần tử là được, huống chi đao Phượng Thương không phải là ngồi không, hắn bất quá là Nhiếp Chính vương, quốc họ có phải là Hoàn Nhan hay không, thiên hạ này, vẫn là của hoàng gia.
Từ khi Dư Thi Thi chết, Hoàn Nhan Hồng bị phế truất rồi đem nhốt, Hoàn Nhan Kiệt liền thành đứa nhỏ không cha không mẹ. Hoàn Nhan Liệt mặc dù đem hoàng tôn này vào trong cung, nhưng những nô tỳ trong cung ai chẳng “gió chiều nào theo chiểu ấy”! Đối với vị hoàng tôn này, không có aai để ý, cũng không có ai cẩn thận chiếu cố, điều này làm cho Hoàn Nhan Kiệt từ đứa nhỏ có tính cách hoạt bát sáng sủa, trở nên có chút nhát gan, hướng nội.
Lúc này, mặc long bào, ngồi ở trên long ỷ, Hoàn Nhan Kiệt có chút câu nệ. Hắn rất khẩn trương, hắn không biết Hoàng đế phải làm cái gì. Ngày hôm qua, hắn được một tỷ tỷ xinh đẹp đón đến, hiện tại, tỷ tỷ xinh đẹp đang nắm tay của hắn, khiến hắn mặc dù ngồi ở trên long ỷ, nhưng vẫn còn sợ hãi.
“Đừng sợ, dựa theo những gì cô cô dạy con mà làm!” Nhìn ra sự lo lắng của Hoàn Nhan Kiệt, Mộ Dung Thất Thất ôn nhu cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé hắn, “Cô cô sẽ ở bên cạnh cùng con! Đừng sợ hãi!”
“Dạ!” Hoàn Nhan Kiệt sợ là sợ Phượng Thương, bởi vì Phượng Thương luôn mang theo bộ mặt mặt lạnh, trên người tản ra hàn khí. Cho nên nếu so sánh mà nói, Hoàn Nhan Kiệt thích Mộ Dung Thất Thất hơn, bởi vì nàng lớn lên thật xinh đẹp, so với mẹ ruột của hắn còn xinh đẹp hơn. Hơn nữa, nụ cười của nàng thật ấm áp, hắn yêu mến vị tỷ tỷ xinh đẹp này.
Kính Đức thay thế Hoàn Nhan Kiệt đọc nhất trường thiên tân đế đăng cơ “Chiếu thư chiếu cáo thiên hạ”, tiếng nói Hoàn Nhan Kiệt non nớt tại Thái Cực điện vang lên, “Chúng ái khanh, có việc khải tấu, không thì bãi triều!”
Có Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ở đây, bách quan còn nói cái gì, huống chi thái độ vừa rồi của Hoàn Nhan Khang cũng biểu hiện hết sắc rõ ràng, cái này là chuyện hoàng gia, bọn họ vẫn là không nên nhúng tay vào.
Tân đế đăng cơ, thuận lợi khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng, có Phượng Thương cùng Ưng kỵ quân, cho dù những người kia cố tình muốn gây chuyện, cũ