XtGem Forum catalog
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214990

Bình chọn: 9.5.00/10/1499 lượt.

h sự thật, người nàng yêu đang ở bên ngoài, bọn họ đang đi về nhà mới của họ, hết thảy mọi chuyện, khiến Tô Mi cảm thấy hết sức hạnh phúc.

Trong phủ Tiêu Dao Vương, để nghênh đón nữ chủ nhân, trang bị đã được đổi mới hoàn toàn. Hoàn Nhan Kiệt cùng Đông Phương Lam đã sớm đến đây, Hoàn Nhan Kiệt đoan đoan chánh chánh ngồi trên ghết, biểu lộ tuy vờ như trấn định, thế nhưng vẻ hưng phấn trong mắt lại không thể che được suy nghĩ trong lòng tiểu hài tử.

Đây là lần đầu tiên Hoàn Nhan Kiệt tham gia hôn lễ, hơn nữa lại còn chủ hôn cho Hoàn Nhan Khang, khiến cho hắn cảm thấy mới lạ, hơn nữa hết sức cao hứng.

“Hoàng thượng, thái hoàng thái hậu, vương gia và vương phi đã tới!” Hoàn Nhan Khang vừa đến vương phủ, đã có người tiến lên thông báo.

“Thái nãi, trẫm muốn đi xem!” Vừa nghe nói vậy, Hoàn Nhan Kiệt có chút ngồi không yên, hắn rất muốn biết đón dâu là chuyện như thế nào, hết sức tò mò, định ra đằng trước nhìn thử.

Nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của Hoàn Nhan Kiệt, Đông Phương Lam nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Hoàng thượng, hôm nay ngươi là chủ hôn, chủ hôn không thể chạy loạn khắp nơi!”

“Nhưng—-” Trong lòng Hoàn Nhan Kiệt có chút thất vọng, không thể ra đi, hắn chỉ có thể ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ra bên ngoài, muốn nhanh nhìn thấy Hoàn Nhan Khang cùng Tô Mi.

—————————-

Đợi một hồi lâu, Hoàn Nhan Khang mới nắm lụa đỏ xuất hiện trước mặt mọi người. Lụa đỏ, nối liền hắn với Tô Mi. Người săn sóc dâu cẩn thận từng ly từng tí dắt lấy Tô Mi, hai người một trước một sau đi tới.

“Nhất bái thiên địa! Nhị bái Thái hoàng thái hậu, Hoàng thượng! Phu thê giao bái! Kết thúc buổi lễ! Đưa vào động phòng!”

Đến khi Tô Mi được đưa vào phòng tân hôn, nàng mới như tỉnh khỏi mộng. Lập gia đình! Nàng trở thành tân nương của Hoàn Nhan Khang rồi! Tô Mi nắm chặt quả táo trong tay, có chút khẩn trương. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng cười, Tô Mi có thể cảm nhận được trong phòng có mấy nha hoàn, cùng với người săn sóc dâu. May mà mũ phượng trên đầu nàng đã được Mộ Dung Thất Thất cải tiến, không nặng lắm, nếu không phải đợi lâu như vậy, ắt hẳn nàng đã đau đầu đau cổ hết rồi.

Đợi một hồi lâu, lâu đến khi Tô Mi không còn phân biệt được thời gian, mới truyền đến một tiếng: “Vương gia đến!”

Hoàn Nhan Khang đến rồi? Tâm tình Tô Mi có chút phức tạp, vui mừng, kích động ắt không thể thiếu, nhưng ngoài sự vui mừng, còn có một chút khẩn trương. Lúc này, Tô Mi cảm nhận được tay mình đổ đầy mồ hôi. Bởi vì trên đầu đang phủ khăn hỉ, nàng không nhìn thấy bên ngoài, chỉ có thể cúi thấp đầu, nhìn quả táo bên trong bàn tay trắng nõn của mình.

“Chúc mừng Vương gia! Chúc mừng Vương phi!”

“Ừ! Các ngươi…đều lui xuống đi!” Hoàn Nhan Khang phất phất tay, cho mọi người lui xuống, đợi đến khi trong phòng chỉ còn hắn và Tô Mi, Hoàn Nhan Khang hít một hơi thật sâu, đi đến trước mặt Tô Mi.

Tô Mi biết rõ Hoàn Nhan Khang đã đến, lúc này, tim nàng nhảy thình thịch dồn dập, giây phút nhìn thấy đôi giày của Hoàn Nhan Khang ở biết mặt, tim của Tô Mi suýt nữa đã nhảy thót lên cổ họng.

Thời gian, bỗng như dừng lại, chung quanh an tĩnh dị thường, yên tĩnh đến khiến Tô Mi có thể nghe được tiếng tim đập của mình, cùng tiếng hít thở của Hoàn Nhan Khang, càng lúc càng gần.

Trong mắt Hoàn Nhan Khang hiện lên ý thương yêu, thâm tình ngắm Tô Mi phủ hồng sa, qua hồi lâu, mới phát ra một tiếng thở dài: “Tiểu Mi Nhi, rốt cuộc ta cũng cưới được nàng rồi!”

Đã quen với bộ dạng cười đùa tí tửng của Hoàn Nhan Khang, Tô Mi không biết hắn lại có một mặt trầm ổn, thâm thúy như vậy. Hoàn Nhan Khang duỗi tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tô Mi đặt vào tay mình, cảm nhận được mồ hôi trong tay nàng, Hoàn Nhan Khang nhẹ giọng cười cười.

“Tiểu Mi Nhi, nàng đang khẩn trương đấy!”

Tiếng cười này, khiến cho Tô Mi quýnh lên…hết sức 囧, muốn rút tay đi, lại bị Hoàn Nhan Khang nắm chặt lấy.

“Buông tay!” Tô Mi nhẹ khiển trách.

“Không buông! Bây giờ không buông, cả đời không buông!”

Hoàn Nhan Khang cầm lấy tay Tô Mi, lục lọi trên người trong chốc lát, lấy ra một cái hộp màu vàng. Khi Tô Mi còn chưa kịp hiểu gì, Hoàn Nhan Khang đã quỳ một gối xuống trước mặt Tô Mi: “Tô Mi, nàng nguyện ý gả cho ta chứ?”

Bộ dáng này của Hoàn Nhan Khang, khiến cho Tô Mi nhớ lại cảnh Phượng Thương cầu hôn Mộ Dung Thất Thất. Lúc ấy nàng đã nói với Hoàn Nhan Khang, nàng rất hâm mộ Mộ Dung Thất Thất! Đều nói đàn ông quỳ gối là vàng, Phượng Thương lại vì yêu mà tình nguyện, quỳ xuống trước mặt nữ nhân mình yêu quý, thật sự rất không dễ dàng. Không nghĩ tới một câu vô tâm của nàng, lại được Hoàn Nhan Khang nhớ mãi.

Hoàn Nhan Khang mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn làm từ lam bảo thạch. Chỉ nhìn kiểu dáng, Tô Mi đã biết đây là thiết kế của Mộ Dung Thất Thất. Chẳng lẽ chuyện này, Mộ Dung Thất Thất cũng tham gia sao? Nghĩ đến Mộ Dung Thất Thất đối xử với mình tốt như vậy, hốc mắt Tô Mi nóng lên.

“Tô Mi, nàng nguyện ý gả cho ta chứ?” Thấy Tô Mi không lên tiếng, Hoàn Nhan Khang có chút nóng nảy, đưa hộp tới: “Có nguyện ý gả cho ta không?”

Một câu, Hoàn Nhan Khang lặp lại tận ba lần khiến cho Tô M