
i có thể cảm nhận rõ ràng được, bờ môi của Hoàn Nhan Khang run nhè nhẹ, cái loại run rẩy này, khiến tai nàng cũng run theo, cảm giác tê tê từ tai nàng lan tràn rộng.
“Tiểu Mi Nhi, ta yêu nàng…” Hoàn Nhan Khang từ từ nhắm hai mắt, ngậm lấy vành tai xinh xắn, trắng nõn của Tô Mi, đầu lưỡi đảo quanh. Tô Mi khi nào từng trải qua chuyện như vậy, chỉ cảm thấy cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, nàng xụi lơ trong lồng ngực của Hoàn Nhan Khang.
“Tiểu Mi Nhi, nàng thật đẹp!” Ngón tay Hoàn Nhan Khang nhẹ nhàng lướt lên đường cong trên má nàng, thủ pháp này, y như của một cao thủ tình trường. Tô Mi nắm lấy tay Hoàn Nhang Khang, mắt đẹp nhìn về phía Hoàn Nhan Khang: “A Khang, chúng ta là vợ chồng, ta chỉ có một yêu cầu! Mặc kệ trước kia chàng đã có kinh nghiệm gì, mặc kệ trước kia chàng đã có bao nhiêu nữ nhân, từ nay về sau, chàng chỉ được có mỗi mình ta!”
Khói sương mịt mờ, trong màn hơi nước mông lung, ngũ quan xinh xắn của Tô Mi càng trở nên mê người. Lời kia, theo đôi môi hồng phơn phớt của nàng mà vang lên, mang theo chút dụ tình, mê mang, nhìn thấy càng thêm động lòng người.
Khi sắp động phòng, nghe Tô Mi đưa ra yêu cầu như vậy, Hoàn Nhan Khang không nhịn được cắn cái mũi của nàng: “Tiểu nha đầu, trong đầu nghĩ gì vậy! Ta chưa từng động qua ai, từ trước đến nay, chỉ có mình nàng, từ nay về sau, cũng riêng mình nàng! Ta thề!”
Hoàn Nhan Khang muốn đưa tay lên thề lại bị Tô Mi ngăn lại: “Ta tin chàng.”
Tô Mi thật tâm tín nhiệm Hoàn Nhan Khang, người này, tuy bình thường không đứng đắn, nhưng hắn là người đã nói được thì làm được.
“Tiểu Mi Nhi…” Giọng nói của Hoàn Nhan Khang có chút khàn khàn, đã nhẫn lâu như vậy, gần đến lúc ấy, nữ nhân này còn có tâm tư bàn chuyện khác, khiến cho Hoàn Nhan Khang thật sự không nhịn nổi nữa: “Tiểu Mi Nhi, ta muốn nàng…”
“A Khang….”
“Gọi ta Khang…”
Nước ấm, bao quanh đôi tình nhân, trong hơi nước mông lung, hai người yêu nhau rốt cuộc hợp thành một thể….
Thời gian, không biết đã qua bao lâu, đợi đến khi Tô Mi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường, một cánh tay đang gác bên hông nàng. Bên tai truyền đến tiếng hít thở của Hoàn Nhan Khang, lúc này Tô Mi mới nhớ tới, đây là đêm động phòng của mình.
Nàng muốn nhúc nhích, lại phát hiện chỉ động một chút, trên người truyền đến một hồi đau nhức, đặc biệt là cảm giác đau đớn truyền đến từ dưới thân, khiến cho nàng có chút không biết làm thế nào. Tuy Hoàn Nhan Khang đã rất ôn nhu, nhưng thanh niên trẻ tuổi, khỏe mạnh, cường tráng đến cuối vẫn không thể nhịn được.
“Bại hoại!” Tô Mi cẩn thận từng li từng tý mà động, rốt cuộc cũng xoay người được, nhìn về phía Hoàn Nhan Khang đang ngủ say. Bộ dáng lúc ngủ của hắn thật thoải mái, còn toàn thân nàng lúc này lại như mệt rã rời. Người này, đúng là mèo đói được cho ăn, triền miên mấy độ đến sau nửa đêm mới chịu buông nàng ra.
Nhưng mà, cảm giác đau nhức này, lại lấp đầy nội tâm Tô Mi, cảm giác hạnh phúc này, nàng chưa từng nếm trải. Từ nay về sau, nàng đã có người yêu, đã có trượng phu, không còn là một người.
Tô Mi ôm lấy cánh tay Hoàn Nhan Khang, nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào như mật ong.
Một giấc ngủ này, Tô Mi ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào mới thức giấc, mở mắt ra, thấy Hoàn Nhan Khang không ở bên cạnh, ngoài cửa sáng ngời, xem ra hôm nay là một ngày đẹp trời.
“Vương phi đã tỉnh? Nô tài hầu hạ người rửa mặt!” Nghe thấy tiếng động trong phòng, nha hoàn đợi ở ngoài cửa lập tức tiến lên chuẩn bị nước ấm, hầu hạ Tô Mi ngâm mình trong bồn tắm, lại giúp nàng mặc vào một bộ y phục đỏ thẫm dành cho Vương phi. Đợi đến khi hoàn tất hết thảy, Tô Mi mới nhớ tởi Hoàn Nhan Khang, hỏi: “Vương gia đâu vậy?”
“Vương gia ở thư phòng, ngài nói Vương phi chịu khổ, sai nô tài đừng quấy rầy Vương phi.”
Nghe vậy, lỗ tai Tô Mi đỏ lên. Hoàn Nhan Khang này, cái gì cũng có thể nói được!
“Tiểu Mi Nhi, nàng tỉnh rồi? Sao không ngủ thêm chút nữa!” Nghe được tin Tô Mi đã tỉnh, Hoàn Nhan Khang lập tức chạy tới, mặc kệ bên cạnh có người, nắm lấy tay Tô Mi.
“Chàng a, sao không gọi ta dậy! Hôm nay không phải cần vào hoàng cung thỉnh an Thái hoàng Thái hậu cùng Hoàng thượng sao? Hiện tại đến giờ nào rồi, nếu tiếng cung ắt bị người chê cười…”
“Đừng lo! Hoàng tổ mẫu đã sai người đến, nói để chúng ta nghĩ ngơi, miễn tiến cung. Còn có a, Tiểu Mi Nhi, sao nàng còn gọi Hoàng tổ mẫu là Thái hoàng Thái hậu chứ! Hiện tại nàng là thê tử của ta, có lẽ nên giống ta gọi tổ mẫu kìa!”
Câu “nàng là thê tử của ta” của Hoàn Nhan Khang khiến cho tim Tô Mi ấm áp. Đúng vậy a, hắn là phu quân của nàng, là thân nhân trên thế giới này của nàng! Cảm giác này, thật sự rất tốt!
Tô Mi vốn còn muốn đến phủ Nhiếp Chính Vương thăm Mộ Dung Thất Thất, nào biết Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương hết sức “khéo hiểu lòng người”, trực tiếp sai người báo, để cho vợ chồng son bọn họ tận hưởng thế giới hai người.
“Biểu ca cùng biểu tẩu đúng là tri kỷ a!” Lời của Hoàn Nhan Khang rơi vào tai Tô Mi, Tô Mi vươn tay hung hăng véo một cái lên lưng Hoàn Nhan Khang, khiến Hoàn Nhan Khang đau đến mức kêu to.
“Ái phi, n