Disneyland 1972 Love the old s
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214835

Bình chọn: 10.00/10/1483 lượt.

hượng Kiêu, bảo Phượng Kiêu hết thảy đều bình thường, tử cổ giống như tay chân của bé, hoàn toàn hợp thành một thể với Phượng Kiêu. Chuyện như vậy, nàng chưa từng thấy qua, nhưng dựa theo tình huống trước mắt mà đoán, thân thể Phượng Kiêu tạm thời sẽ không xuất hiện vấn đề gì, nhưng mà mau đi đến Nam Phượng quốc vẫn tốt hơn.

Mặc dù Tố Nguyệt không nỡ xa Mộ Dung Thất Thất, nhưng hiện tại liên quan đến sự khỏe mạnh của Phượng Kiêu, Tố Nguyệt đành buông tha chấp niệm của mình. Tố Nguyệt không thể đi, Tô Mi lại kiên trì nhất quyết đòi đi theo Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Khang không có biện pháp, tất nhiên đành phu xướng phụ tùy*, cuối cùng quyết định, phu thê Phượng Thương cùng phu thê Hoàn Nhan Khang, cộng thêm Tấn Mặc cùng Cổ Quân Uyển, tổng cộng sáu người cùng đến Nam Phượng quốc. (*chỉ cảnh đầm ấm, thuận hoà trong gia đình thời trước, chồng đề xướng việc gì, vợ cũng đều nghe và làm theo)

“Tiểu thư, không có ta hầu hạ bên cạnh người, người phải tự chiếu cố mình cho cẩn thận! Nhất định phải chú ý an toàn!” Lúc gần đi, Tố Nguyệt nắm tay Mộ Dung Thất Thất, khóc suốt. Nếu như không mang thai, nàng nhất định sẽ đi theo Mộ Dung Thất Thất. Mấy năm nay, Tố Nguyệt cùng Tô Mi đến giờ vẫn chưa từng rời xa Mộ Dung Thất Thất, hiện tại Mộ Dung Thất Thất đi Nam Phượng quốc, trong lòng Tố Nguyệt sao có thể không lo lắng.

“Đừng khóc, ta cũng không còn là trẻ con!”

Mộ Dung Thất Thất biết rõ, Tố Nguyệt cùng Tô Mi cùng nàng trên danh nghĩa là chủ tớ, kỳ thực họ vẫn luôn đối đãi với nàng như muội muội: “Tố Nguyệt, ngươi cũng phải chăm sóc mình thật tốt! Đã có hài tử, phải dưỡng thai theo “Quy tắc an thai của phụ nữ” mà ta đã viết, bây giờ ngươi đang mang thai, nhất định phải chú ý nhiều hơn mới được!”

Lúc sau, khi Mộ Dung Thất Thất đã lên xe ngựa, Tố Nguyệt vẫn vẫy tay với nàng.

Tin tức Phượng Thương cùng Hoàn Nhan Khang rời kinh, không bao lâu đã truyền tới tai Mục Hoa, Mục Hoa vội vã truyền tin tốt này cho Hoàn Nhan Hồng.

“Điện hạ, cơ hội tới!”

“Ha ha…” Hoàn Nhan Hồng dù bị nhốt cũng không thay đổi bao nhiêu, hắn chỉ hơi mập ra một tí, bởi vì không phơi nắng đủ, làn da có chút tái nhợt, cái mũi khoằm càng thêm nổi bật, nhìn trông càng thêm cay nghiệt, âm hiểm.

“Vẫn đợi Phượng Thương đến Nam Phượng rồi hẵng nói! Nhớ kỹ, giữ liên lạc với bọn Long Trạch Cảnh Thiên, chỉ cần chuyện của Phượng Thương ổn thỏa, chúng ta có thể đổ chuyện đó lên đầu Minh Nguyệt Thịnh. Không có Phượng Thương cùng Hoàn Nhan Khang, Phượng Tà căn bản không làm nên chuyện gì. Ngươi, sai người quan sát nhất cử nhất động. Thái hoàng Thái hậu bất quá chỉ là một bà lão, làm nên cái tích sự gì chứ!”

Hoàn Nhan Hồng cười âm hiểm, cứ như thiên hạ đã nằm gọn trong tay hắn. Từ sau khi trải qua chuyện với Hoàn Nhan Liệt, Hoàn Nhan Hồng tinh tường hiểu được, chỉ khi mình nắm quyền lực trong tay, mới có thể yên tâm gối đầu. Phụ hoàng thì sao, nhi tử thì thế ào, con thân sinh không bằng quyền bên thân.

Trong khoảng thời gian bị nhốt, tâm tính của Hoàn Nhan Hồng có những biến hóa rất lớn.

Tuy không có ai cắt xén phí sinh hoạt của hắn, nhưng so với cuộc sống xa hoa, lãng phí trước đây ở Đông Cung, cuộc sống hiện tại quả thực kém xa vạn dặm. Bị nhốt riêng, không có tự do, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn bốn góc trời, chuyện này khiến Hoàn Nhan Hồng hoàn toàn không tiếp thụ được, cũng khiến hắn nhìn ra rất nhiều chuyện. Ví dụ như quyền lực, cha hắn có, con hắn có, chính hắn lại không có, như thế thì không được!

Cho nên lúc này, dù có thế nào, hắn cũng sẽ không buông tha cho bảo bối mang tên quyền lực! Chỉ có nắm giữ quyền lực mới có thể làm vua thiên hạ, mới có thể hưởng tự do vô tận, có thể làm bất kỳ chuyện gì mà không bị quản chế.

Phượng Thương không biết rõ tình hình của Hoàn Nhan Khang, từ sau khi có Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Kiêu, Phượng Thương bắt đầu thu liễm toàn bộ hào quang, chỉ vây quanh thê nhi của hắn, sống cuộc sống gia đình yên ổn.

Lần này tuy xuôi nam đi giải cổ cho Phượng Kiêu, nhưng đối với đám người này, lại xem như một “cuộc lữ hành xuyên quốc gia”. Hoàn Nhan Khang cùng Tô Mi xem lần đi xa này như đi tuần trăng mật, trên đường đi, thấy gì, gặp gì, đôi vợ chồng này cũng yêu thích, vui vui vẻ vẻ, cứ như chuyến đi lần này là đặc biệt dùng để du sơn ngoạn thủy.

Tâm tình mọi người tốt, tâm tình của Mộ Dung Thất Thất cũng tốt. Vốn nàng còn lo rằng đường xá xa xôi, Phượng Kiêu nhỏ như vậy, sẽ không thích ứng được, thật không nghĩ đến đứa nhỏ này lại vô cùng nghe lời, mỗi ngày đều bú sữa mẹ xong thì ngủ, ngẫu nhiên sẽ dùng ánh mắt mê mang nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, hoàn toàn không khóc quấy giống như những đứa bé khác.

Điểm duy nhất thay đổi có lẽ là thái độ của Phượng Kiêu đối với Phượng Thương, lúc trước chỉ cần Phượng Thương chạm vào bé, bé sẽ khóc rống lên, thậm chí Phượng Thương chạm vào Mộ Dung Thất Thất, bé cũng sẽ không ngừng khóc, nhưng từ sau lễ đầy tháng, “địch ý” của Phượng Kiêu dành cho Phượng Thương không còn rõ ràng như vậy, ngẫu nhiên còn có thể cười cười với Phượng Thương, về sau cũng không bài xích Phượng Thương ôm bé nữa.

Chuy