Old school Easter eggs.
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214454

Bình chọn: 8.5.00/10/1445 lượt.

đã chuẩn bị tốt lắm, từ lúc nàng tuyển Tú đến khi cưới, thậm chí tương lai sau này của nàng đều sắp xếp xong xuôi. Như vậy, hết thảy nàng

cần làm chỉ là nghe lệnh, phối hợp hành động với Minh Nguyệt Thịnh. Chẳng qua, Cổ Quân Dao thủy chung

không rõ Minh Nguyệt Thịnh tại sao phải làm như vậy! Nếu hắn không

muốn cưới hay nạp phi, hắn không phải là hoàng đế sao? Thiên hạ này đều là của hắn, vì sao chuyện này lại không thể tự mình không thể làm chủ đây!

Tựa hồ nhìn ra quẫn bách của Cổ Quân Dao, Minh

Nguyệt Thịnh để chén trà xuống.

"Không biết ngươi có nghe qua một câu nói, gọi là‘nhân tại giang hồ,

thân bất do kỷ ’ hay không. Thật ra thì, thân bất do kỷ đâu chỉ ở giang hồ mới có. Giống như trẫm vậy, đứng ở trên đỉnh thiên hạ, cũng có rất nhiều thứ mình không thể nắm giữ. Hoàng thượng, cũng

không phải có thể muốn làm gì thì làm, từ rất lâu trẫm đã không thể không đi làm một chút chuyện màtrẫm không thích."

Nói tới chỗ này, Minh Nguyệt Thịnh lại nhớ tới

Mộ Dung Thất Thất, bất kể nói thế nào, nàng hôm nay chạy tới, còn đưa tới lễ vật nàng tự mình làm, điều này ở trong long Minh Nguyệt Thịnh, chính

là thoả mãn lớn nhất.

Cổ Quân Dao không biết Minh Nguyệt Thịnh đang suy nghĩ gì, lúc này, nàng rõ ràng nhìn thấy từ khoémôi Minh Nguyệt Thịnh nở

nụ cười. Nụ cười này, Cổ Quân Dao rất ít thấy, ít nhất nàng cùng Minh Nguyệt Thịnh gặp mặt mấy lần, song

chưa từng nhìn thấy trên mặt hắn nở nụ cười rõ ràng như vậy.

Không biết, nụ cười này là vì người nào mà nở?

Sau những lời nói của Minh Nguyệt Thịnh, Cổ

Quân Dao trong lòng có chút đồng tình với vị Đế Vương trẻ tuổi trước mắt này. Thế nhân đều cho rằng vui vẻ sung sướng nhất chính là làm hoàng đế, nhưng Cổ Quân Dao lại không nhìn thấy trên người Minh

Nguyệt Thịnh chút nào vui vẻ cùng khoái hoạt. Ngược lại cảm nhậnđược trầm trọng

trách nhiệm cùng áp lực của hắn.

Mới vừa rồi nhìn nụ cười kia, đích thị là đang nhớ tới người khác, hoặc là có chuyện gì đó. Người có thể làm cho Minh Nguyệt Thịnh thoải mái như vậy, nhất định ở trong lòng Minh Nguyệt Thịnh chiếm cứ vị

trí rất trọng yếu. Cổ Quân Dao không hiểu, nếu thích, vì sao không thể ở chung một chỗ? Chẳng lẽ liên

quan tới thân phận, hoặc là khoảng cách?

Minh Nguyệt Thịnh thông minh, như thế nào không

biết ý nghĩ trong đầu Cổ Quân Dao. Nàng cùng lắm mới chỉ mười lăm tuổi, là khoảng thời gian hồn nhiên vui vẻ rực rỡ nhất,

thật sự không nên làm cho nàng ở nơi này rơi vào vòng nước xoáy trách nhiệm

không thoải mái.

"Uống rượu không! Trẫm hôm nay đặc biệt rất muốn uống rượu!"

Minh Nguyệt Thịnh để cho Phúc Nhĩ lấy ra một vòrượu, hôm nay, hắn đột nhiên rất muốn đem mình uống tới say khướt, không đợi Cổ Quân Dao mở miệng nói chuyện, Minh

Nguyệt Thịnh trực tiếp ôm lấy vò rượu uống.

Giờ khắc này, không khí trong phòng trở nên đặc biệt quái dị, Cổ Quân Dao ngồi bên cạnh

Minh Nguyệt Thịnh, nhìn hắn uống từng ngụm từng ngụm rượu, lại không nói ra bất

kỳ lời khuyên can nào. Nàng cũng không phải là ai, không giải quyết được nổi khổ trong lòng hắn, thay vì như vậy, còn không bằng yên lặng ngồi bên cạnh,

chờ hắn uống rượu say rồi chiếu cố hắn.

Quả nhiên, sau khi uống một vò rượu, Minh Nguyệt Thịnh say ngã xuống trên bàn. Hắn vốn tửu lượng rất tốt, hôm

nay lại vì sao, say thành như vậy. Phúc Nhĩ cùng Cổ Quân Dao hai người đưa Minh Nguyệt Thịnhđỡ lên giường, Phúc Nhĩ tự

mình hầu hạ Minh Nguyệt Thịnh cởi quần áo ra, rồi đắp chăn lên.

"Nương nương, bệ hạ say, người xem. . . .

. ."

Phúc Nhĩ vẻ mặt có chút làm khó, trong phòng chỉ có một cái

giường, chẳng lẽ để cho Cổ Quân Dao ngủ trên giường? Kia đến lúc đó không khéo là giả biến thật thìlàm sao!

"Phúc công công, ta ở bên cạnh dựa vào một

chút! Ta sợ hoàng thượng ban đêm muốn uống nước!"

Cổ Quân Dao như thế hiểu chuyện, Phúc Nhĩ hài

lòng gật đầu. Xem ra, hoàng thượng xác thực chọn được một cô nương thông minh lanh lợi, hi vọng nàng sau này cũng sẽ không

thay đổi.

"Phúc công công, ngài cũng ngồi đi!" Cổ Quân Dao ýbảo Phúc Nhĩ ngồi xuống, nhìn Minh Nguyệt

Thịnh ngủ say , Cổ Quân Dao đã mở miệng, "Phúc công công, ta nghe nói bệ

hạ tửu lượng rất tốt, vì sao hôm nay chỉ một vò rượu đã say như vậy rồi?"

Cái vấn đề này, Phúc Nhĩ có chút khó mà trả lời, chẳng lẽ nói cho Cổ Quân Dao, Minh Nguyệt Thịnh

làmượn rượu tiêu sầu? Suy nghĩ hồi lâu, Phúc Nhĩ cho một đáp án vững vàng, "Bệ hạ ở trên yến hội cũng uống rất nhiều

rượu, bụng rỗng uống rượu, vốn là dễ say."

"A ——" Cổ Quân Dao không ngốc, biết

Phúc Nhĩ lời này chỉ nói cho có lệ. Phúc Nhĩ đối với Minh Nguyệt Thịnh trung thành, làm cho Cổ Quân Dao kính nể.

"Thất Thất, đừng đi ——" đang lúc ấy thì, Minh Nguyệt Thịnh nhướng mày, trong miệng

gọi tên Mộ Dung Thất Thất, "Thất Thất, ta chỉ là sai một bước, Thất Thất. . . . . ."

Mới vừa rồi Cổ Quân Dao nghi ngờ trong lòng,

lúc này từ Minh Nguyệt Thịnh nói mơ đã hiểu được đápán. Thất Thất? Chẳng lẽ, nàng chính là nữ nhân trong lòng Minh Nguyệt Thịnh?

Một đêm, Minh Nguyệt Thịnh vừa nói mê sảng, Cổ Quân Dao cùng Phúc NhĩH cũng ở bên

cạnh trông mộtđêm. Chờ trời sáng