
rõ, Minh Nguyệt Thịnh mới chậm rãi mở mắt, đầu hắn có chút đau, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào sáng rỡ, cũng dị thường chói
mắt, đợi một lúc lâu, Minh Nguyệt Thịnh mới thích ứng .
"Bệ hạ, ngài tỉnh?" Phúc Nhĩ nghe được trên giường có tiếng động, vội vàng đến hầu hạ.
"Phúc Nhĩ, trẫm muốn tắm rửa!"
"Dạ!" Phúc Nhĩ lập tức đi xuống chuẩn bị, không bao lâu, Minh Nguyệt
Thịnh đã nằm ở trong ôn tuyền, nước ấm có chút nóng, là nhiệt độ Minh Nguyệt Thịnh thích. Hắn nhắm hai mắt, tựa vào bên
cạnh ôn tuyền."Trẫm ngày hôm qua không có làm chuyện gì khác người chứ?"
"Không có. Cẩn phi nương nương một mực bên
cạnh chiếu cố ngài, nô tài cũng coi chừng dùm ở đây! Bất quá——" nói xong lời cuối cùng, Phúc Nhĩ có chút do dự, cuối cùng vẫn là đem chuyện Minh Nguyệt Thịnh nói mớ nói ra,
"Ngài vẫn gọi tên Mộ Dung Thất Thất ."
"Nàng nghe thấy được?"
"Nghe thấy được, không nói gì."
"Hô —— Phúc Nhĩ, trẫm muốn một mình suy
nghĩmột lát."
Nghe lời này, Phúc Nhĩ khom người lui ra. Trong
phòng lớn như vậy, chỉ còn lại có mình Minh Nguyệt Thịnh. Hắn tiến vào trong ao, đem trọn người
bao bọc ở trong nước nóng, để cho mình phảng phất giống như trở lại trong cơ thể mẹ.
Những làn nước ấm áp kia, kích thích lỗ chân lông toàn thân hắn, khiến Minh
Nguyệt Thịnh nới lỏng tinh thần.
Hắn uống rượu say rồi lại trong miệng nói ra
tên Mộ Dung Thất Thất . . . . . . Minh Nguyệt Thịnh nhắm hai mắt, ảo tưởng về
chuyện đêm qua, làn nước từ trong miệng phun ra, liên tiếp, phóng
mạnh trên mặt nước. Những đợt nước dập dềnh, mặt nước tán loạn, từng vòng rung động, từ trong ôn tuyền tách ra, vẽ ra những vòng tròn, một
vòng một vòng, phóng mạnh về bên bờ.
Thở mạnh một hơi....
Minh Nguyệt Thịnh chợt từ trong làn nước thoát
ra,đứng ở trong ôn tuyền, hơi nước nóng như bốc ra từ trong xương, từng giọt
nước bám dính trên lưng thon chắc, dọc theo cột sống, lan tới từng bộ phận,
không hoàvào làn nước, theo gợn sóng, ở trong nước nóng nhẹ nhàng tán ra, giống
như rong rêu màu đen lan toả.
Ánh mặt trời, từ ngoài cửa sổ xuyên qua, chiếu
xuống mặt nước. Minh Nguyệt Thịnh đưa tay, lau nước ở trên mặt, tạo thành từng giọt, theo gương
mặt chảy xuống đến giữa cằm, ngưng kết thành một giọt nước lớn, trong sáng ở
dưới ánh mặt trời trong suốt chiếu tới, chậm chạp không muốn rới
xuống.
Bỏ xuống đi! Minh Nguyệt Thịnh! Đừng quấn quýt những thứ hạnh phúc mà mình không thể có kia! Hai người bọn họ, phải ở cùng nhau mới
hạnh phúc được! Nếu như chỉ có thể có một lựa chọn, hắn tình nguyện làm cho nàng cả đời vui vẻ!
Minh Nguyệt Thịnh âm thầm tự nói với chính mình, sau khi thông
suốt, Minh Nguyệt Thịnh vụt mạnh đứng dậy đến bên bờ ôn tuyền.
"Phúc Nhĩ, cho người chuẩn bị, trẫm muốn đi phủ Thừa Tướng!" Minh Nguyệt Thịnh lau
khô nước trên người, đổi lại y phục rời đi Thanh Loan Cung.
Chờ sau khi Minh Nguyệt Thịnh đi, mama trong cung đã tới, cầm mảnh khăn trắng có dính lạc hồng, đối với Cổ Quân Dao liên tục chúc mừng sau mới
lui ra. Không đầy một lát, trong cung mọi người đều biết tối ngày hôm qua hoàng thượng cùng Cẩn
phi viên phòng rồi, nói vậy không chừng bao lâu nữa, trong cung sẽ cótiểu
hoàng tử hoặc là tiểu công chúa mới ra đời rồi!
Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan
Khang, Tô Mi cùng Tấn Mặc đi tới kinh thành Nam Phượng quốc, sau đó túc ở phủ Thừa Tướng. Đây cũng không phải là ý của Cổ Đức, mà là Cổ Quân Uyển quyếtđịnh. Đối với lần này, Cổ Đức cũng không có biểu đạt không vui gì ra ngoài, không thể làm gì khác hơn chỉ cần nữ nhi thích là tốt rồi.
"Cha, người giúp Mộ Dung Thất Thất tìm
hiểu đi!"
Bởi vì đám cưới của Minh Nguyệt Thịnh, mọi ngườiđược nghỉ ba ngày,
cho nên Cổ Đức không cần dậy sớm vào triều, chẳng qua buổi sáng sau khi
thức dậy, vẫn bị Cổ Quân Uyển quấn, muốn hắn giúp Phượng Kiêu giải cổ.
"Nha đầu, con làm đầu ta đau quá!" Cổ Đức dưới gối chỉ có một nữ nhi, Cổ Quân Uyển đi ra ngoài lâu như vậy, trở lại không phải cùng cha con phụ
tử tình thâm, ngược lại một lòng quan tâm ngoại nhân, khiến Cổ Đức có chút vị chua chua.
"Cha, người nhức đầu sao? Con giúp người xoa xoa một cái
a!"
Cổ Quân Uyển vội vàng vịn Cổ Đức ngồi xuống, tay nhỏ bé đặt trên huyệt thái dương của Cổ Đức, nhẹ nhàng đấm bóp cho hắn, "Cha, như thế nào, thoải
mái hơn một chút không?"
"Ừ, không tệ!" Cổ Đức cười híp mắt sờ cằm, vẻ mặt hưởng thụ,
"Đúng là sinh nữ nhi tốt nhất! Nữ nhi tri kỷ!"
"Cha thích là tốt rồi! Đúng rồi cha, chuyện Cổ Quân Dao rốt cuộc là sao a, ngài lúc nào lại có thêm một con gái nuôi, con làm sao không
biết?" Cổ Quân Uyển vừa xoa bóp, vừa đem nghi ngoặc trong lòng mình nói ra.
Nghe lời này, Cổ Đức thở dài. Tâm tư của Minh Nguyệt Thịnh, hắn
làm sao nói cùng người khác đây! Chẳng qua, nhìn nữ nhi trước mắt, Cổ Đức có chút tiếc nuối. Hắn từng một lòng muốn tác hợp Cổ Quân Uyển
cùng Minh Nguyệt Thịnh, nhưng hai người này không cùng tâm tư, không có cảm giác, cho dù hắn lo lắng suông cũng sẽ không thành.
"Cha, con đang nói chuyện với người
nha!"
"Là cha mới vừa nhận thức, nhìn thấy nàng
cũng hiểu biết, nên thu nàng là