
iểu
đáng thương này ôm vào trong ngực mà che chở.
Nghe xong lời Mộ
Dung Thất Thất nói, Long Trạch Vũ chỉ muốn phun huyết. Cái gì gọi là
thêm mắm thêm muối, cái gì gọi là lửa cháy đổ thêm dầu? Những lời này Mộ Dung Thất Thất sao có thể nói ra ? Lại nói trôi chảy như vậy? Chẳng
những mỗi Long Trạch Vũ giật mình, những người khác nghe xong lời này
cũng thiếu chút nữa liền hôn mê.
Xem ra vị Chiêu Dương công
chúa này hoàn toàn có thể đổi trắng thay đen! Minh Nguyệt Thịnh ngồi một bên lộ ra mỉm cười đầy ý tứ hàm xúc, vừa rồi còn lo lắng rằng nàng sẽ
bị người trêu đùa, xem ra, sự lo lắng của hắn là dư thừa. Nữ nhân này là cao thủ trên cả cao thủ!
Mà nhìn thấy bộ dáng Mộ Dung Thất
Thất “làm nũng” đối với Phượng Thương, trong lòng Long Trạch Cảnh Thiên
lại có cảm giác là lạ . Nếu lúc trước hắn kiên trì, thì hiện tại người
ôm nàng có phải là hắn hay không?
“Vương gia, ta không phải là
phế vật, nếu không tin, ta có thể cùng so tài với các nàng! Thật sự, ta
sẽ không để cho ngươi mất mặt!” “Kẻ nào dám nói khanh khanh là phế vật? Khanh khanh so với các nàng thì
càng hoàn hảo hơn! Khanh khanh muốn so tài gì với họ? Bọn họ không tin
nàng, ta tin, ta cược mười vạn lượng vàng, cược khanh khanh thắng!”
Mười vạn lượng vàng! Đám người xung quanh không nhịn được kinh hô! Nghe nói bộ “Kim Lũ Y” trên người Mộ Dung Thất Thất trị giá một vạn lượng
vàng, vị Nam Lân vương này cũng thật chịu chơi!
Lúc này, mọi
người đều nhìn Mộ Dung Thất Thất chằm chằm, muốn tìm chút ưu việt trên
người nàng. Nhìn tới nhìn lui, bất quá cũng chỉ là một giai nhân thanh
tú, thanh thuần đáng yêu, cũng chẳng có chút khí chất yêu mị của hồ ly,
nhưng sao lại có thể mê hoặc vị Nam Lân vương này, bắt tâm hắn xoay
quanh nàng, khiến hắn ra mặt bảo vệ nàng, làm chỗ dựa cho nàng a? Thực
không biết sao nữa…..
“Vương gia, nói chuyện bằng tiền, rất dung tục, như thế nào xứng với thân phận của Vương gia chứ!”
Đang lúc khiến người người hít khí lạnh, Mộ Dung Thất Thất ôn nhu mở
miệng nói:”Vả lại, ngài bảo vệ ta như vậy, sợ lại dọa hai vị tỷ tỷ,
khiến các nàng không dám lộ mặt gặp người nữa a? Nếu vậy, tựa hồ không
công bằng với hai vị công chúa tỷ tỷ…. “
Không công bằng?
Phượng Thương nhếch miệng mỉm cười, xem ra vị tiểu vương phi của hắn tìm được niềm vui rồi:”Khanh khanh, nàng muốn thế nào?”Trong ngực, tiểu
nhân nhi* toát ra hương thơm ngát, khiến cho hắn rất mê luyến. Thôi, tùy nàng nháo đi, nháo chán rồi, hắn sẽ giúp nàng dọn tàn cuộc, như vậy
đi—-
“Chỉ là trò chơi của đám nữ nhân bọn ta thôi, không liên quan đến những người khác!”
Mộ Dung Thất Thất đứng lên, đi đến giữa đại điện, cười cười nhìn Long
Trạch Vũ Nhi cùng Minh Nguyệt Hinh, khuôn mặt trơn bóng như ngọc, căn
bản không hề nhìn thấy vệt nước mắt lúc nãy.
“Ba ta hãy vui đùa một chút, thấy được chứ? Đừng đem danh phận công chúa khoe ra, cũng
đừng lấy chức vị Vương gia, Hoàng thượng, vân vân ra hù dọa người, chúng ta cược bằng chính mình, thế nào?”
Bị một phế vật khiêu khích, Long Trạch Vũ Nhi sao có tể chịu được, lập tức đứng lên, đi đến trước
mặt Mộ Dung Thất Thất: “Được, muốn cá sao, ta cá với ngươi!”
Mặt khác, ở phía kia, Minh Nguyệt Hinh cũng thoải mái bước tới, nàng mà
sợ sao! Vị trí Vương phi Nam Lân vương kia, nàng muốn, cũng sẽ đoạt
được: “Được thôi, cược bằng gì?”
“Không bằng, cược bằng những
thứ chúng ta có a. Tỷ như trâm cài của bổn cung, tỷ như vị trí Vương phi của bổn cung, tỷ như….mạng của các ngươi!”
Một câu “mạng của
các ngươi” cuối cùng kia, theo thanh âm ôn nhu của Mộ Dung Thất Thất
phát ra nên lực sát thương cũng giảm đi rất nhiều. Đến tai Long Trạch Vũ Nhi cùng Minh Nguyệt Hinh, tựa như một lời đùa.
“Cược mạng? Khẩu khí thật lớn! Nhưng mà, ngươi dám cược sao?” Trên mặt Minh Nguyệt Hinh hiện lên vẻ bỡn cợt thấy rõ.
Một cái phế vật, thế nhưng xuất khẩu cuồng ngôn, nàng ta có năng lực gì đâu chứ? Huống chi vừa rồi, Mộ Dung Thất Thất đã ngăn cản không cho
Phượng Thương ra tay, vứt đi chỗ dựa của mình, bây giờ, bất quá, nàng ta chỉ là đồ vô dụng—-
Lời của Minh Nguyệt Hinh, khiến Long Trạch Vũ Nhi toát mồ hôi hột thay nàng ta, nhưng mà nhìn thấy Phượng Thương
vẫn ngồi ngay ngắn, không hề có ý muốn ra mặt giúp Mộ Dung Thất Thất,
Long Trạch Vũ Nhi thả lỏng, xem ra, Phượng Thương thật sự không hề định
nhúng tay vào, vậy nên lá gan của nàng cũng dần lớn lên.
“Đúng vậy a, ngươi dám cược sao?”
“Ha ha….” Thấy mọi chuyện xảy ra theo đúng mong muốn của mình, Mộ Dung
Thất Thất che miệng mỉm cười:”Nếu hai vị tỷ tỷ lo lắng, chúng ta có thể
lập chứng từ a!Với lại, hôm nay, đại biểu của ba nước đều đến, chúng ta
có thể thỉnh bọn họ làm giám khảo, không phải sao? “
“Lập chứng từ? Ý này không tồi!” Long Trạch Vũ Nhi rất là vui vẻ, mới vừa rồi còn
lo lắng Mộ Dung Thất Thất sẽ cáo mượn oai hùm, lấy Phượng Thương ra làm
bia đỡ, không nghĩ đến nàng ta lại đưa ra lời yêu cầu như thế, như vậy
không phải thực hợp ý mình sao?
Với lại, Mộ Dung Thất Thất nếu
thua, sẽ phải nộp mạng cho các nàng, Phượng Thương cũng sẽ không dám
k