inh vân đạm, tinh tế phẩm trà, bộ dàng không chút ưu tư. Thần thái bình tĩnh của hắn càng thêm mê người, khiến Mộ Dung Thanh Liên nhìn thấy mà ửng hồng đôi má.
Vì sao nam nhân tốt như vậy lại bị cái phế vật Mộ Dung Thất Thất kia chiếm lấy? Sớm biết như vậy, nàng nên chủ động thỉnh lệnh, cho dù chỉ là xung hỉ, nhưng có gì quan trọng đâu! Có thể ở cạnh nam nhân như vậy trong một khắc, dù sau đó có chết ngay lập tức, nàng cũng vui vẻ!
“Ngươi, đứng lên!” Đến lúc mọi người đều không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, Mộ Dung Thất Thất hướng cung nữ vừa rồi làm rơi hộp màu ngoắc ngoắc ngón tay, kêu nàng lại đó.
Thấy gương mặt thiên chân vô tà* của Mộ Dung Thất Thất, cung nữ quay lại nhìn xem người ngồi trên ngôi cao. Người nọ đối với nàng gật đầu, cung nữ mới chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất,“Công chúa, ngài tìm nô tỳ có chuyện gì?” (*chân thật, ngây thơ)
“Ngươi hủy đi thuốc màu của bổn cung, bổn cung tất muốn mượn ngươi một chút “màu” giúp bản cung hoàn thành bức họa này!”
“Lúc nãy, nô tỳ không hề cố ý, công chúa, ngài muốn nô tỳ làm như thế nào?” Tuy rằng luôn mồm “không phải cố ý”, nhưng là trên mặt cung nữ lại viết “là ta cố ý hãm hại ngươi”
Mà ánh mắt vừa rồi của cung nữ đã bán đứng nội tâm của nàng, người nàng nhìn, chính là người mà nhờ Mộ Dung Thất Thất mới có thể hoài thai, hoàng hậu —Đoan Mộc Tình.
“Rất đơn giản, ngươi đến đây!” Chờ đối phương lại gần, Mộ Dung Thất Thất nắm tóc cung nữ lên, đem nước mực nàng vừa mài đổ vào miệng nàng ta.
Không đợi mọi người hiểu rõ mọi nguyện, Mộ Dung Thất Thất tát hai cái ở trên mặt cung nữ,“Phốc –” Cung nữ ăn đau, há mồm, mực nước đen tuôn như mưa, phun ra trên khắp giấy Tuyên Thành.
“Đa tạ !” Mộ Dung Thất Thất vừa dứt lời, tay phải xuất hiện một chủy thủ sắc lạnh, cung nữ chưa kịp giãy dụa, trên cổ trắng như tuyết đã có nhiều thêm một vệt máu, sau đó, máu tuôn ra như suối.
“A!” Cung nữ cảm giác đau, thét chói tai, giãy dụa, nhưng mà mái tóc đen của nàng ta đã bị quấn quanh cánh tay của Mộ Dung Thất Thất, căn bản không thoát được. Lại thấy, trên tay phải Mộ Dung Thất Thất đổi thành một cây bút nhỏ, nhanh tay đem vết máu cùng vết mực loang lổ trên giấy Tuyên thành vẽ thành một bức tranh. “Mực nhiễm máu, quả nhiên là phẩm màu tốt nhất!”
Mộ Dung Thất Thất tươi cười ngọt ngào, nhưng mà không hề buông lỏng đôi tay, máu tươi từ cung nữ vẩy lên trên giấy Tuyên Thành, bút lông trong tay Mộ Dung Thất Thất bay múa trên giấy.
Xung quanh, hoàn toàn yên tĩnh. Vô luận là cửu ngũ chí tôn như Long Trạch Vũ, hay bất cứ ai khác, không ai từng gặp qua phương thức vẽ tranh mà Mộ Dung Thất Thất sử dụng. Dùng máu tươi làm phẩm màu, vốn là hình ảnh cực kỳ dữ tợn, đáng sợ, lại nhờ tài năng múa bút của Mộ Dung Thất Thất, mà trở nên vô cùng xinh đẹp.
“Công chúa, nô tỳ sai, sai thật rồi! Nô tỳ, không, không dám….nữa!” Cung nữ cảm nhận được sinh mệnh đang không ngừng héo mòn dần đi, cũng cảm nhận được trong đầu Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn không hề có ý định cầm máu cho nàng. Đầu nàng có chút mê muội, suy nghĩ cũng trở nên mông lung. Nếu cứ như vậy, nàng nhất định sẽ chết vì mất máu a!
“Khai ra người đứng sau sai khiến ngươi, bổn cung sẽ tha cho ngươi!”
Thanh âm của Mộ Dung Thất Thất rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ đủ để hai người nghe được.
Khai? Cung nữ rùng mình một cái, để nàng ta biết hoàng hậu sai khiến mình, bảo mình cố ý gánh vỡ hộp thuốc, khiến cho Mộ Dung Thất Thất không có màu vẽ tranh? Vậy chẳng khác nào tự tử!
Chỉ sau một lát, cung nữ liền cân nhắc lợi và hại, tính định giữ kín chuyện về Đoan Mộc Tình.
“Công chúa, van người, tha cho nô tỳ!” Cung nữ cuồng loạn kêu thảm, nàng đánh cược, cược Mộ Dung Thất Thất không dám trước mặt mọi người giết người như ngóe, cược Mộ Dung Thất Thất sẽ để ý nhân nghĩa đạo đức, sẽ sợ áp lực từ dư luận mà buông tha nàng.
Cung nữ ngập ngừng, khiến cho một tia thương hại cuối cùng của Mộ Dung Thất Thất cũng hao hết, với lại, cung nữ kia hoàn toàn nghĩ sai rồi, Mộ Dung Thất Thất không phải là người mà ai cũng có thể hiểu được. Chùy thủ lại hiện ra trong tay Mộ Dung Thất Thất, một đao hạ xuống, vệt máu đỏ tươi lại hiện lên.
“Chẳng qua, bổn cung chỉ cần một chút màu thôi, không cần đến mạng của ngươi.” Thanh âm của Mộ Dung Thất Thất ôn nhu mềm mỏng, tươi cười vô hại.
“Bên người vị hôn phu tương lai của bổn cung có một vị tà y, nghe nói, chỉ cần người còn một hơi thở, hắn đều có thể cứu sống. Ngươi yên tâm, sống cần tích đức, huống chi không bao lâu nữa bổn cung sẽ phải gả sang Bắc Chu, cũng nên tích phúc cho mình, vì thế, chắc chắn bổn cung sẽ không giết ngươi!”
“Còn một hơi thở”, cung nữ nghe được lời này run run cả người, nói như vậy là muốn để nàng đổ hết máu, chỉ còn một hơi thở để sống? Vậy mà sống được sao?
Mới vừa rồi cung nữ còn ôm ảo tưởng về nhân phẩm của vị Chiêu Dương công chúa này, bây giờ thì hoàn toàn hết hi vọng, chỉ có thể giãy dụa nói từng chữ:”Hoàng hậu nương nương cứu mạng!”
Một câu này, đủ để cho mọi người hiểu được ẩn tình bên trong, khiến đám người chung quanh đều dùng ánh mắt