Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215211

Bình chọn: 7.5.00/10/1521 lượt.

! Con ta a—-” Đã trông ngóng đứa nhỏ này nhiều năm như vậy, thế nhưng thoáng chốc nó đã tan biến, Đoan Mộc Tình không thể nào chấp nhận được chuyên này, lắc đầu thét chói tai: “Không—–” Trùng Dương cung yến vốn hẳn phải phi thường náo nhiệt, nay bởi vì chuyện công chúa chết đi, ba vị nữ nhân của hoàng thất sanh non, lại trở nên phi thường quỷ dị. Mùi máu tràn ngập xoang mũi của mọi người, gió thu cũng trở nên lạnh thấu xương, bầu không khí phi thường yên tĩnh, tĩnh đến quỷ dị, tĩnh đến đáng sợ.

“Vương gia, ta mệt mỏi.” Đúng lúc này, Mộ Dung Thất Thất ôn nhu mở miệng: “Chúng ta trở về đi “

“Được!” Phượng Thương nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Mộ Dung Thất Thất, nắm lấy tay nàng, hướng Thượng Quan Phi Yến nói lời từ biệt.

“Nam Lân vương xin cứ quay về, đợi đến lúc Chiêu Dương công chúa xuất giá, ai gia nhất định tự mình đưa tiễn!” Thượng Quan Phi Yến có chút mệt mỏi phất phất tay.

Chuyện bê bối của hoàng thất để một Vương gia của nước khác như hắn nhìn thấy, nói như thế nào cũng vô cùng mất thể diện. Để cho bọn họ về trước là chuyện tốt, tránh đến lúc tra được chân tướng, thật sự là huyết mạch hoàng thất tự chém giết lẫn nhau, Bắc Chu quốc bọn họ mà biết e rằng cười đến rụng răng hàm.

Ra khỏi hoàng cung, Mộ Dung Thất Thất cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ngay cả hô hấp, cũng trở nên sảng khoái .

“Tiểu thư!” Thấy Mộ Dung Thất Thất đi ra ngoài, Tố Nguyệt cùng Tô Mi lập tức tiến lênh nghênh đón.

“Đi thôi!” Mộ Dung Thất Thất lên xe ngựa, lại không nghĩ Phượng Thương lắc mình, cũng theo sau nàng tiến vào.”Khanh khanh, không bằng đi đến chỗ

của ta đi!”

“Vương gia là muốn ở chung trước hôn nhân?”

Mộ Dung Thất Thất kéo cây trâm xuống, tóc đen như mực cùng nhau trút xuống vai nàng như thác đổ.

Thật là mệt chết đi được! Mặc dù cây trâm “Thu Hoa” này rất đẹp mắt, nhưng là đám tơ vàng gom lại một chỗ thật sự là quá nặng, sớm biết cây trâm này sẽ đeo trên đầu nàng, ban đầu nên thiết kế nhẹ hơn .

“Ở chung trước hôn nhân? Việc này không tệ a!” Phượng Thương vươn tay, cầm lấy một nhánh tóc đen đặt ở trước mũi ngửi, “Ta không thành vấn đề, không biết ý của khanh khanh như thế nào?”

“Không tốt!”

Mộ Dung Thất Thất rút tóc của mình về, ngồi sang chỗ khác.

“Vương gia, ta muốn Hồi tướng phủ. Hôm nay bận rộn một ngày, ta đã mệt mỏi. Chờ sau khi thành thân, Vương gia có thể ngày ngày thấy ta. Bây giờ xin Vương gia rời đi trước, dù sao nam nữ khác biệt, qui tắc của tổ tiên không thể bỏ qua!”

Mộ Dung Thất Thất nói năng “có lý có ý*”, khiến Phượng Thương không nhịn được cười khổ. Vốn cho rằng thông qua việc tiếp xúc lần này, Tiểu Vương phi sẽ nhận thức hắn, không nghĩ tới a……hắn cũng sẽ có một ngày ăn dưa bở, thế mà lại bị Mộ Dung Thất Thất “Đuổi” xuống xe ngựa. (*ý tứ)

Nhìn xe ngựa của Mộ Dung Thất Thất chậm rãi đi xa, Phượng Thương nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ, nhìn qua, là Như Ý. Mặt của hắn căng lên đỏ bừng, muốn cười, nhưng lại không dám cười ra tiếng

“Cười đi, nhịn sẽ chết, không tốt”

“Ha ha ha ha!”

Không đợi Phượng Thương nói xong, Như Ý cong người ôm bụng, không ngừng cười to, cười đến nước mắt đều chảy ra.”Vương gia….. Ha ha ha…..Vương Phi thật là đáng yêu…. ha ha ha….Nếu để cho các tiểu thư của Bắc Chu biết chuyện ngày hôm nay…..Ha ha ha….Vương gia ắt “anh danh” suốt một đời a…..

“Vương gia nhà ngươi ăn dưa bở, ngươi rất vui vẻ sao?” Thấy khóe mắt Như Ý có nước mắt, Phượng Thương lắc đầu cười cười.

Nhớ tới bộ dáng tươi cười như hoa vừa nãy của Mộ Dung Thất Thất, trên người lại luôn tồn tại chút nhàn nhạt xa cách, Phượng Thương yếu ớt nói một câu “Bản thân ta là muốn dùng anh danh một đời, đổi lấy nụ cười của hồng nhan.”

Trở lại Thúy Trúc viên, Mộ Dung Thất Thất cho mọi người lui ra hết, chỉ lưu lại hai người Tố Nguyệt cùng Tô Mi.

Mộ Dung Thất Thất không nói lời nào, chẳng qua là lẳng lặng nhìn lá trà chuyển động trong chén, im lặng, không lên tiếng,Tô Mi cùng Tố Nguyệt thấy vậy, bắt đầu lo sợ. Có lẽ đi theo Mộ Dung Thất Thất “hóa người thường” đã lâu, các nàng đã quên thân phận cùng thủ đoạn của nàng ấy.

Ước chừng thời gian khoảng một chén trà, Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, “Tô Mi, Tố Nguyệt, các ngươi quay về Ma Vực, đổi Vô Tình cùng Thiết Huyết tới hầu hạ ta.”

Nghe nói như thế, trong lòng hai người “ca” một tiếng kinh hoảng, hai đầu gối lập tức cong xuống, “ba” một tiếng quỳ gối trước mặt Mộ Dung Thất Thất, “Tiểu thư, thuộc hạ sai rồi! Tiểu thư đừng đuổi chúng ta trở về!”

“Sao, đến lời của ta các ngươi cũng không nghe sao?” Thanh âm Mộ Dung Thất Thất âm trầm, mềm mỏng, ánh mắt khẽ dừng trên người của hai người, “Chẳng lẽ do ta không bằng cha nuôi, cho nên không sai khiến được các ngươi?”

“Tiểu thư, thuộc hạ biết sai rồi! Nô tỳ hẳn là nên làm tốt công việc của mình, ngăn Nam Lân vương lại. Thuộc hạ sai rồi”

Tố Nguyệt cùng Tô Mi ra sức dập đầu, hai người rất rõ hôm nay đã phạm phải sai lầm gì. Các nàng là người thân cận nhất bên người Mộ Dung Thất Thất, hôm nay tùy tiện để cho Phượng Thương đi vào. May mắn Phượng Thương đối với Mộ Du


XtGem Forum catalog