g Cổ Gia đã chạy đến nước Mỹ, cô ta ở Malai Ji học đại học cũng chỉ để chơi mà thôi, mới được một năm đã thấy chán bèn chuyển tới Los Angeles học đại học. Bởi vì ở nơi đó có thể chơi điên cuồng hơn. Còn Cổ Hoành Siêu không biết gặp phải vận xui gì mà mới vài ngày đã bị cảnh sát tóm, không thể sống nổi ở Canada nữa cũng đành theo Cổ Lệ Sa đến Mỹ.
Anh em nhà họ Cổ rời đi thì bên cạnh Tinh Thần hoàn toàn yên ổn, cô nghiêm túc học tập, thỉnh thoảng đối phó "bữa tiệc lớn" của "kim chủ" ở xa xôi đến.
Cô không biết Phó Hoành người phụ nữ khác hay không, nhưng ở trên giường trước sau như một đối với cô biểu hiện cực kỳ vội vàng và nóng bỏng, không vì thời gian trôi qua mà giảm nhiệt tình, mỗi lần tiểu biệt thắng tân hôn ép buộc cô khóc không ra nước mắt.
Cổ Thế Xương cùng Mullen Na có khi sẽ đi nước Mĩ thăm cặp anh em vô pháp vô thiên kia, đương nhiên Cổ Thế Xương cũng sẽ thuận tiện ghé thăm cô oán trách vợ mình độc đoán, con cái không nghe lời và tình cảnh của ông ta ở Cổ Thị.
Theo cách ông ta kể thì có thể thấy vị Phó trợ lý kia đã nắm hết quyền hành, chưa nói đến tình cảm tốt nhưng mặt ngoài Cổ Thế Xương cùng vị trợ lý kia quan hệ cũng khá tốt, trên công việc không chỉ hùa theo quyết định của hắn mà còn thường xuyên âm thầm mới hắn đến nhà mình tụ hội, nhìn thật hòa hợp.
Tinh Thần nghĩ trên thương trường ai ai đều có thể là diễn viên trời sinh, kỹ thuật diễn còn có thể cao hơn.
Cách trung tâm thành phố Đài Nam không xa là một ngôi nhà ba tầng cũ, với khu vườn khá lâu đời, cửa chính có trồng những bồn hoa cúc vàng, có cả cái ao không lớn lắm xung quanh trồng những cây hoa đỗ quyên, trong ao có thả lục bình cùng vài loài thủy sinh. Lá thông xanh rơi đầy mặt đất, tùy hứng tản ra. Bên cạnh giếng là những tảng đá mọc đầy rêu xanh, nước chảy róc rách từ rãnh nước vào hòn núi giả. Hết thảy khu vườn đều được bố trí xây dựng nhẹ nhàng như vậy.
Ngôi nhà ba tầng hình như mới được trang hoàng lại trông có vẻ rực rỡ hẳn lên.
Bên trong tầng một trang hoàng bằng phong cách Nhật với vách tường và trần nhà màu đất, sàn nhà lát bằng gỗ tuyết tùng, hợp với loại nhà chế tác từ gỗ. Gió biển dịu êm thổi vào khiến cho không gian thoáng đãng hơn, khiến cho người ta thoải mái.
Tầng hai không giống tầng một, cửa sổ to sát đất khiến cho tầm nhìn rộng lớn hơn, ghế sofa mềm mại thoải mái, được bố trí sạnh sẽ, thanh nhã. Cùng với đó là chiếc giường thấp với màu vàng lịch sự tao nhã của màu chăn gối đệm. Ngoài ban công còn để mấy cái ghế tròn, trên cửa sổ còn có những bồn hoa nhỏ. Từng chi tiết, mỗi cái phối hợp vô tình khiến cho không gian thêm hoàn mỹ.
Căn nhà đẹp như vậy, chỉ cần biết là gia sản của Phó Hoành đã khiến cho Tinh Thần thật sự chán ghét không chịu nổi.
Giờ phút này, cô không có việc gì nên mới ngồi trước bàn làm việc ở thư phòng tầng hai xem trên máy tính bộ sưu tập thời trang thu đông của Paris, thưởng thức xu thế thời trang của mùa năm nay.
Một trang web chưa tắt đi là tiêu điểm của Phó Hoành cũng Thiên kim tiểu thư Cổ Gia Cổ Lệ Sa, là ảnh chụp hai người hai ngày trước cùng tham gia tiệc rượu.
Nơi nơi đều là tuấn nam mỹ nữ, tinh anh trên thương trường, Thiên kim tiểu thư danh giá, hào hoa cùng xinh đẹp, tiệc tùng xa hoa, ăn uống linh đình, tiếng nói tiếng cười vang khắp nơi.
Phó Hoành mặc một bộ quần Tây trang màu xám nhạt, cùng áo sơ mi màu xám và chiếc caravat cũng cùng màu, đẹp trai đến bức người chẳng khác khi một ngôi sao điện ảnh hấp dẫn hết ánh mắt công chúng.
Cổ Lệ Sa mặc chiếc váy cổ chữ V xẻ ngực sâu xuống, cổ còn đeo chiếc vòng quý giá càng khiến cho bộ ngực thêm đầy đặn gợi cảm, cô ta khoác tay Phó Hoành cười đến rạng rỡ.
Phóng viên liền ào ào mang máy ảnh nhắm ngay đôi nam nữ nổi bật này, mặc dù không nói gì nhưng bất luận ai ai chỉ cần nhìn thấy ánh mắt Cổ Lệ Sa nhìn người đàn ông kia sẽ luôn thẹn thùng, sẽ không hẹn mà cùng nghĩ. A, Cổ tiểu thư chỉ sợ đã rơi vào lưới tình.
Hả...... Cổ Lệ Sa cùng Phó Hoành?
Hai người kia sao có thể cùng nhau? Thật sự là khó có thể tưởng tượng!
Khi Tinh Thần ở Canada từng nghe Marri dõng dạc kể về chuyện của hai người đó, rằng năm nào đó có người từng thấy Cổ Lệ Sa chỉ vào mặt Phó Hoành mà mắng hắn chỉ là con chó mà Cổ Gia nuôi trong nhà. Nhưng mấy năm trôi qua không ngờ Cổ Lệ Sa lại yêu người đàn ông này. Thật không ngờ thời gian quá đáng sợ, có thể làm thay đổi được bao nhiêu chuyện.
Năm tháng trước, cô học xong ở Malai Ji, lấy bằng tốt nghiệp xong, đối với tương lai của mình cô rất mơ hồ, cũng không biết nên ở lại Canada hay trở về Đài Loan?
Ở lại Canada, cô có thể tiếp tục công tác ở B&B, nơi cô đã thực tập, họ sẽ nhận cô vào làm chính thức. Nhưng về Đài Loan cô có thể thường xuyên gặp dì Hồng.
Trong bốn năm qua, cô cũng từng về Đài Loan, nhưng mỗi lần đều thật ngắn ngủi, cũng đều đến trại an dưỡng thăm dì Hồng, đây là vì cô nghe lời nên được Phó Hoành thưởng.
Dì Hồng không nhìn rõ được nữa, dì không thể nhìn thấy cô, nhưng khi cô ngồi xổm trước mặt dì, kéo tay dì ra bỏ vào đó một vật nhỏ thì dì sẽ dại ra, gắt gao chăm chú nhìn cô rồi gọi cô bằng giọng