
iáo,
Phức thân vương dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách.
“Chuyến đó không liên
quan đến chúng ta, còn không bằng đi chơi.” Mộ Dung Phức thúc giục Nhạc Phương
thay quần áo, thực cảm khái nói.
“... Nhưng điện hạ, ngươi
vẫn có chỉ điểm bọn họ.” Nhạc Phương ôn nhu cười.
“Bọn họ chỉ làm nhân viên
chuyên nghiệp là tốt rồi, làm quan gì chứ? Xử lý các vụ án còn có thể, quan
trường hỗn độn? Còn lâu a.”
Mộ Dung Phức cười nhạt.
Chịu không nổi các đại
thần tốp năm tốp ba đến đến thăm, Mộ Dung Phức quyết định thật nhanh chuẩn bị
đưa Nhạc Phương ra cửa. Bọn họ ăn mặc như một đôi vợ chồng. Chính là cái loại
vợ chồng văn nhân áo cơm không thiếu, túi có chút tiền, lại không giàu đến mức
có thể mua đất ở kinh thành.
Mộ Dung Phức giúp Nhạc
Phương buộc tóc thành búi, đeo khăn vuông, mặc áo thư sinh, thật đúng là hết
sức phong lưu phóng khoáng. Cầm bút vẽ lông mày mà ngẩn người nhìn hắn, thật
lâu không thể hạ bút, tuy rằng biết khuôn mặt mỹ mạo khoa trương quá đáng này
có thể rước họa... Nàng đành ném bút thở dài, gọi hai mươi thị vệ âm thầm bảo
hộ.
Gương mặt xinh đẹp là
thế, nàng thực không thể xuống tay làm xấu.
“Quản hắn.” Nàng thì thào
nói, “Dù sao ngươi sớm muộn gì cũng phải quen đi lại bên ngoài.
Nam nhân lại không thịnh
hành đội khăn che mặt.”
Chần chờ một chút, Nhạc
Phương nói, “Bằng không... Ta không đi nhé?”
“Không được.” Mộ Dung
Phức nghiêm mặt, túm hắn bước đi.
Hôm nay không họp chợ,
nhưng trong thành hết sức náo nhiệt như trước. Tuy rằng trên danh nghĩa là đi
đưa bản thảo sách, Mộ Dung Phức vẫn rất vui vẻ lôi kéo Nhạc Phương dạo đông dạo
tây. Trạm thứ nhất chính là chợ bán thức ăn.
“Ta biết chỗ này.” Mộ
Dung Phức nhếch miệng cười, “Đến chợ bán thức ăn đánh chén vài thứ.”
“… … …”
Không nói gì một lát, lực
chú ý của Nhạc Phương rất nhanh bị dời đi, trên đường người đi lại rộn ràng
nhốn nháo, các quán ăn đông đúc chen lấn, đủ mọi màu sắc.
Hoa hết cả mắt, cứ như
cách đến mấy đời.
Hắn mới phát hiện, dường
như là chuyển từ cái viện này đến một viện khác, nhà giam này đến một nhà giam
khác... Chưa từng hành tẩu bên ngoài.
“... Nhiều người quá.”
Hắn có chút sợ hãi nói.
Chống một cây gậy gỗ giản
dị tự nhiên, Mộ Dung Phức mỉm cười dắt tay hắn, “Phu quân, chớ đi lạc.”
Nhạc Phương hơi chút dùng
sức nắm lại, mặt hơi đỏ lên.
Thời tiết rất lạnh, nhưng
thu hoạch vụ thu đã xong, có lẽ không bao lâu sẽ có tuyết rơi. Thừa dịp thời
tiết tốt, quầy hàng buôn bán, cũng hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp cuối cùng của
mùa thu.
Những chỗ Nhạc Phương cảm
thấy hứng thú đều rất kỳ quái, tiệm gạo, quầy hàng ăn, tiệm tạp hoá. Vấn đề hắn
hỏi có điểm ngây ngô, nhưng bởi vì bộ dạng hắn thật sự rất đẹp, gương mặt lại
không giống lúc nghiêm nghị ở trong phủ, vẻ mặt ôn nhu cười, chọc cho chủ cửa
hàng cũng cười theo, tận tâm trả lời.
Chỉ có Mộ Dung Phức biết,
hắn đang dò giá, nhân cơ hội xác minh...
Hắn hỏi trước, Mộ Dung
Phức mua ngay sau đó. Lượng tuy rằng không nhiều lắm, cũng vui cả làng.
“Ngươi a, nhất định là
cuồng công tác.” Nàng cười ha ha, “Nào có ai như ngươi chứ?”
“Cuồng công tác?”
“Kiểu này dễ lao lực mà
chết... Giống Gia Cát Khổng Minh a, làm việc quá độ, mệt chết.”
“Nào có!” Nhạc Phương
ngượng ngùng, “Thuận tiện ấy mà...” Nhưng ánh mắt hắn trở nên nhu hòa, “... Năm
nay được mùa. Hơn nữa không có mất giá ngũ cốc tổn hại nhà nông... Thật sự là
quá tốt.”
“A, Đế mẫu rất chú trọng
dân sinh, bỏ công sức đi bình ổn giá ngũ cốc. Sẽ không quá cao, cũng sẽ không
quá thấp.” Mộ Dung Phức nháy mắt mấy cái với hắn, “Sức quan sát rất mạnh nha.”
Rũ mắt xuống, Nhạc Phương
thản nhiên cười, có chút ngượng ngùng.
Mộ Dung Phức cực kỳ hưng
trí chỉ trỏ. Nàng năm xưa thường cải trang đi tuần, với kinh thành thuộc như
lòng bàn tay. Chẳng qua sau này gặp chuyện bất ngờ, nàng hành động không tiện,
thân thể cũng tổn hại, mất đi hưng trí này.
Rất nhiều cửa tiệm mới,
mấy gian cũng mất đi. Nhưng kinh thành vẫn là kinh thành, vẫn phồn hoa như
trước.
“Đến mùa xuân chúng ta
còn có thể đi ngắm hoa mẫu đơn, cả thành đều cuồng loạn. Náo nhiệt lắm.” Mộ
Dung Phức cười vô cùng vui vẻ, mặt mày giãn ra, vẻ mặt tựa như thiếu nữ.
Trong lòng Nhạc Phương
hết thảy trở nên mềm mại, nắm lấy vai nàng, miễn cho người ta đụng phải nàng,
“Được.”
Chờ đến khi bọn họ đi đến
hiệu sách, chân Mộ Dung Phức đã bắt đầu đau, đi đường càng khập khiễng hơn.
Nàng bắt đầu tức giận, “Cái thân thể hư này...”
“Đến rồi, đừng nóng
giận.” Nhạc Phương ôn nhu an ủi, đỡ nàng sải bước vào hiệu sách.
Hiệu sách này, là vốn
riêng của Mộ Dung Phức. Sản nghiệp riêng của nàng đều kỳ quái hết, hiệu sách,
phường nhuộm, lò rèn. Nghe nói là vì thực hiện ý tưởng kì quái của nàng mới đặt
mua.
Chưởng quầy là lão nhân
ra khỏi cung, thấy nàng liền muốn quỳ, nàng không kiên nhẫn khoát tay, “Hoàng
bá, ngươi lại muốn làm lễ này, về sau ta không đến nữa!”
Hoàng chưởng quỹ cười hì
hì mời nàng vào, thoáng nhìn Nhạc Phương, không khỏi ngẩn ra, nháy mắt lại khôi
phục thái độ bình thường, “Chủ tử, sao không cưỡi ngựa ngồi xe? Ngồi kiệ