
uát nhẹ.
“Nhưng, nhưng là...” Kim
Trụy Nhi bắt đầu nói lắp, “Nhưng nhưng là, quản gia đại nhân nói...”
“Đi tìm hắn lĩnh ba roi!”
Mộ Dung Phức rống lên, “Thuận tiện cho hắn biết, phủ này bổn vương làm chủ!”
Kim Trụy nhi ngay cả xin
khoan dung cũng không dám, sợ tới mức nước mắt tràn ra, dường như phải bò mới
ra khỏi cửa phòng.
“... Điện hạ, đừng tức
giận.” Sau một tràng ho mạnh, Nhạc Phương mới miễn cưỡng lên tiếng, giọng nói
nghẹn trong họng, “Đặc biệt đừng là vì ta.”
Cái gì cũng trong tầm mắt
hắn, cái gì hắn cũng biết.
Mà nàng đã phải hoàn toàn
thối lui đến độ này, đã sắp thành phế nhân, nhất cử nhất động vẫn dưới mí mắt
Đế mẫu. Chỉ là một quản gia gia nô, vẫn là có thể tố cáo tội trạng của nàng.
Buồn cười nhất là, Đế mẫu
tin tưởng gia nô kia hơn xa tin tưởng nàng.
Ta không đủ kính cẩn
thuận theo? Ta nhượng bộ không đủ? Không đủ an phận? Không, cũng không phải.
Bởi vì ta là con mẹ nó lốp xe dự bị. Nếu là Hoàng Trường tỷ không đứng vững
trước áp lực, ngã khỏi vị trí kia, Đế mẫu sẽ tức giận, từ trong một đống táo
rục chọn quả có vẻ đỡ nát nhất...
Tỷ như “Phức thân vương”.
Vì làm cái lốp xe dự bị
hoàn mỹ, cho nên nếu nàng muốn thu trai lơ có thể, nhưng không thể quá sủng,
không thể quá nhiều, không thể đắm chìm trong sắc đẹp! Càng không thể vì kẻ ti
tiện cướp được từ chỗ hoàng huynh mà quá hoa tâm, thậm chí khúm núm hầu hạ.
Đế mẫu còn ám chỉ nàng,
Nhạc Phương thân phận rất ti tiện, ngay cả hạc quân (tương đương với sườn
phi... sườn ngạch phụ) đều đừng mơ, nhiều lắm phong hắn làm Như ý quân (thiếp thất).
Lửa giận của nàng càng
lúc càng bốc cao, dường như đè nén không được, nắm bạch mộc trượng móng tay
cũng sắp trắng bệch.
“Điện hạ!” Nhạc Phương
cầu xin.
Nàng trừng mắt nhìn, dùng
sức thở hổn hển mấy hơi. Lãnh đạm cười một tiếng, “Nhà đế vương không có thân
thích, ta cũng là gia nô của thiên tử.”
Tuy rằng đã sớm biết,
cũng nghĩ đến thấu triệt hơn người khác, nhưng tất cả cõi lòng nàng vẫn đều đau
đớn.
Nhạc Phương muốn khuyên
giải giải an ủi nàng, ngược lại ho đến thở không nổi, khóe mắt hàm lệ. Mộ Dung
Phức đi qua vỗ lưng hắn, dán mặt vào tóc hắn.
“... Gia, kỳ thật nô và
người giống nhau.” Thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào, cũng không chịu ngẩng
đầu.
“Không giống.” Nhạc
Phương mỏi mệt nói, dường như không có thanh âm, “Là điện hạ mềm lòng... Mới
khổ sở như vậy. Nhưng... trong cảm nhận của ta, người vĩnh viễn là phượng hoàng
trên chín tầng trời cao a...”
Mộ Dung Phức ghé vào
người hắn, khóc nức nở rất nhỏ rất nhỏ.
Bệnh của Nhạc Phương dần
dần tốt lên.
Kỳ thật hắn khỏe lên, là
vì Phức thân vương vốn âm trầm u buồn vừa chuyển trời quang trăm dặm, hắn cũng
theo đó mà cả người sảng khoái, tâm tình tốt hữu ích cho việc chữa bệnh, lại
dần dần quen với thời tiết lạnh, đương nhiên cũng cũng từ từ khỏe lên.
Chỉ còn có chút suy yếu
mỏi mệt, Phức thân vương quật cường không muốn về phòng mình, cũng làm hắn lo
lắng.
Kỳ thật sức quan sát của
hắn rất mạnh, mẫn cảm với từng điểm nhỏ nhặt, suy nghĩ lại kín đáo. Triệu quản
gia với Phức thân vương tuy rằng cung kính, lại thiếu hụt một loại nhiệt thành,
Phức thân vương đối với tất cả mọi người trong phủ đều thực xa cách, uy trùng
với ân, này cũng không bình thường lắm.
Như là song phương cố ý
kéo giãn khoảng cách.
Thái độ của Triệu quản
gia với hắn hoàn toàn giấu kín, tuy rằng không cố ý làm khó dễ. Nhưng người
trong phủ đối đãi hắn ôn hòa hơn Phức thân vương, bất kể là thích hay là chán
ghét... Ít nhất là phản ứng bình thường.
Mà Phức thân vương thiên
tính tuy rằng nóng nảy, lại có thể nhẫn (tuy rằng thường nhẫn đến tự nổi gân
xanh), cũng có một loại nhiệt tình tự nhiên. Bằng không đồng nghiệp cấp dưới
hình bộ sẽ không trung thành đến vậy, nàng trong ngoài triều đều có rất nhiều
bạn tri kỉ.
Lạnh lùng xa cách như
vậy, rất không bình thường. Chiếu theo Phức thân vương từng tiết lộ, những
người này đều là “người của Đế mẫu”, chỉ sợ Đế mẫu còn chưa hoàn toàn buông tha
cho Phức thân vương.
Nhưng Phức thân vương là
người kiên quyết. Đáng của nàng nàng tuyệt đối không buông tay, không đáng của
nàng, nàng cũng không đòi hỏi. Nàng ngày đó còn nói, “Nhà đế vương không có
thân thích, ta cũng là gia nô của thiên tử.”...
Có thể thấy được nàng sớm
biết loại giám thị này, lại cực kỳ chán ghét phản cảm loại khống chế này.
Trước kia mơ hồ có cảm
giác, bây giờ càng chắc chắn. Sự tồn tại của hắn sẽ khiến Đế mẫu suy nghĩ
nhiều, rước lấy rất nhiều phiền toái.
Nhưng Phức thân vương đã
nghĩ thông suốt hay là...? Hắn cũng có chút hiểu biết vị thân vương nóng nảy
này có thù tất báo.
Đến tận khi Triệu quản gia
quỳ trên nền tuyết, hắn yên lặng sửa lại. Thật phạm đến Phức thân vương... bất
kể thế nào tất tru.
Phức thân vương cười đến
vô cùng đắc ý, cảm thấy mỹ mãn tiến lên, hôn chùn chụt mấy cái trên mặt Nhạc
Phương, cười đến mức người hắn run lên.
“... Điện hạ, có thể tha
được thì tha... Triệu quản gia... tốt xấu là gia nhân lúc Thánh Thượng chưa lên
ngôi.” Nhạc Phương cúi đầu khuyên.