
c rõ ràng buổi tối Cận Liễu Liễu
hát một khúc đã hấp dẫn toàn lực chú ý của hắn.
Ai, nếu có thể
dừng như vậy sau đó ngày mai hãy đến thì thật tốt! Nói vậy, Hứa Tam
Nương nàng cũng có thể dạy Cận Liễu Liễu thật tốt, cũng không phải lo
lắng đề phòng như vậy.
Lại nghe Cận Liễu Liễu nói: “Ta đã thấy nga, ta thật sự gặp qua.”
Thanh âm của nàng yêu kiều mềm mại, mang theo cảm giác say rượu, nghe vào
trong tai Hàn Thượng chỉ cảm thấy mềm yếu tận xương, không khỏi tiếp lời nàng: “Nga? Ngươi gặp qua ai?”
“Một người rất tốt đó, vẫn thường giúp ta, lúc tay ta bị thương còn giúp ta bôi thuốc. Hắn có bộ dạng rất đẹp, thời điểm lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn còn tưởng rằng hắn là hái
hoa tặc.” Cận Liễu Liễu nói xong lại cười ra tiếng: “Khanh khách, khanh
khách.”
Hàn Thượng cảm thấy tâm động, biết người Cận Liễu Liễu nói là hắn.
Cận Liễu Liễu lại thở dài, nói: “Bất quá, ta cũng đã lâu không có gặp được hắn, không biết hiện tại hắn có tốt không.”
Hàn Thượng thoáng có chút giật mình: “Ngươi, ngươi không phải đã nhìn thấy hắn ở kinh thành sao?”
“Người kia? Vương gia hay là điện hạ kia sao?” Cận Liễu Liễu bỗng nhiên kiên
định nói: “Người kia chỉ là có vẻ ngoài giống hắn mà thôi, nhưng là căn
bản không phải hắn nga. Ta nhận ra được người kia a. Trong ánh mắt đều
có thể nhìn thấy sự ấm áp tuyệt đối không phải người ta nhìn thấy ở kinh thành đâu.”
Hàn Thượng trầm mặc, nét cười trên mặt đã có chút cứng ngắc, ánh mắt cũng lạnh xuống dưới.
“Ngươi thật sự cảm thấy như vậy?”
“Đương nhiên. Bất quá cũng thật sự là kỳ quái trên đời làm sao có thể có hai người giống nhau như vậy?”
“Vậy trong hai người họ Liễu Liễu thích ai hơn?”
“Tất nhiên là hái hoa tặc, người tốt như vậy cũng không được gặp nhiều đâu.” Trên mặt Cận Liễu Liễu lộ ra nụ cười: “Ngươi không hiểu được hắn, hắn
còn dạy ta rất nhiều thứ.”
“Nga? Cái gì vậy?”
“Ta không nói cho ngươi biết! Không thể nói !”
“Ngươi nói một chút cho ta nghe xem.”
“Không thể, đều là, đều là những điều khiến người ta thẹn thùng gì đó.” Ánh mắt Cận Liễu Liễu ngượng ngùng nhìn sang bên cạnh.
Trong lòng Hàn Thượng có chút rung động, theo ánh mắt Cận Liễu Liễu, hắn
giống như cũng về tới thời gian Cận Liễu Liễu ở Cổ gia, nhìn nàng ngốc
nghếch hồ đồ làm cho người ta không thể tưởng tượng được.
“Liễu Liễu, ngươi còn muốn nhìn thấy hắn không?” Hắn thân thủ vuốt tóc Cận Liễu Liễu.
Cận Liễu Liễu gật gật đầu: “Đương nhiên muốn! Ta vẫn còn chưa nói lời cảm tạ với hắn! Hắn giúp ta nhiều như vậy! Khanh khách.”
Nàng vừa cười, lại duỗi tay lại sờ mặt Hàn Thượng: “Kỳ quái a, kỳ quái, A
Bảo như thế nào càng nhìn ngươi càng không giống A Bảo?”
Hàn Thượng ha ha nở nụ cười: “A Bảo đã lớn đấy thôi. Ngươi khi còn nhỏ cũng có bộ dáng không giống bây giờ a.”
“Thật không?” Cận Liễu Liễu có chút mơ hồ.
“Đương nhiên, không tin ngươi sờ nữa thử xem.” Không biết vì sao bị Cận Liễu
Liễu sờ khắp mặt như vậy, trong lòng hắn nhưng lại phá lệ cảm thấy cao
hứng.
Cận Liễu Liễu còn thật sự nghe lời hắn, tiếp tục sờ soạng vài cái.
Hứa Tam Nương không thế nào nghe hiểu được đoạn đối thoại vừa rồi của bọn
họ, nhưng là nàng có thể cảm giác được hơi thở trên người Hàn Thượng có
một cái gì đó rất khác, giống như trong nháy mắt ôn nhu hơn rất nhiều,
cũng ấm áp hơn rất nhiều.
Bỗng nhiên nha hoàn bưng lên một canh
chén tỉnh rượu đến, Hứa Tam Nương sợ phá hủy không khí tốt giữa hai
người, lập tức vẫy vẫy tay ý bảo nha hoàn mang đi.
Nhưng Hàn
Thượng tai thính mắt tinh đã sớm nghe được tiếng bước chân của nha hoàn
từ bên ngoài, vì thế liền cao giọng nói: “Đem canh tỉnh rượu vào đây
đi.”
Hứa Tam Nương đành phải tiếp nhận canh tỉnh rượu tự mình mang vào.
Đã thấy Cận Liễu Liễu cười thiên chân vô tà, lười biếng nằm ở trong lòng
Hàn Thượng bộ dáng như làm nũng xấu hổ, mà vẻ mặt Hàn Thượng lại có vẻ
hưởng thụ không khỏi cảm thấy buồn bực trong lòng.
“Điện hạ, để ta giúp Liên phu nhân uống đi.”
“Không, để ta.”
Hứa Tam Nương đành phải bưng khay đứng ở bên cạnh Hàn Thượng, nhìn hắn cầm
thìa bạc nhẹ nhàng múc một thìa thổi nguội đưa đến bên miệng Cận Liễu
Liễu: “Liễu Liễu, uống chút canh có thể tỉnh rượu .”
Cận Liễu Liễu lại cười thanh thúy như tiếng chuông bạc: “Ta mới không say rượu đâu.”
Hàn Thượng cũng cười: “đúng, đúng, ngươi không say.Vậy hiện tại ngươi có đói bụng hay? Uống chút canh có thể làm đồ ăn khuya .”
Hứa Tam Nương chỉ cảm thấy đêm nay Hàn Thượng xa lạ khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì chính là nghiêm trang
bưng khay.
Cận Liễu Liễu vừa nghe thấy có canh uống, vì thế cũng cao hứng: “Ta muốn uống canh.”
Hàn Thượng nhân thể đem một thìa canh tỉnh rượu đút vào miệng Cận Liễu
Liễu, nàng uống xong lại ngay cả mày cũng nhíu lại: “chua, chua, ta muốn không uống.”
Canh tỉnh rượu này chủ yếu nấu bằng dấm, cho nên vị chua là chủ yếu.
Hàn Thượng lại dỗ nàng: “Ngươi lại uống một ngụm, ta cam đoan không chua.”
Bất chấp tất cả, trước dỗ nàng uống xong giải cảm giác say quan trọng hơn.
Cận Liễu Liễu lại chu cái miệng nhỏ nhắn lên vẻ mặt ủy khuất.
Hàn T