
hượng thấy biểu tình này của nàng, lại cảm thấy như là mình là đang
khi dễ nàng, vội vàng buông thìa xuống: “được, được, không uống, không
uống.”
Trong lòng Hứa Tam Nương lại sợ hãi than một tiếng, khi
nào thì Hàn Thượng lại trở nên dễ nói chuyện như vậy, lại còn là đối với chính cơ thiếp của mình?
Nếu không phải Hứa Tam Nương tận mắt nhìn thấy nàng nhất định sẽ nói rằng đây là người khác.
Đồng thời, Hứa Tam Nương cũng có thể khẳng định trước đây Hàn Thượng cùng
Cận Liễu Liễu nhất định từng có cái gì đó, tuyệt đối không phải là Hàn
Thượng gặp Cận Liễu Liễu lần đầu ở kinh thành.
Bất quá dựa vào vị thế hiện nay của nàng mà nói, nàng tự nhiên là biết cái gì nên, cái gì
không nên nói. Cận Liễu Liễu có thể được Hàn Thượng yêu thích đối nàng
(Hứa Tam Nương) chỉ có lợi không có hại, nàng cũng cao hứng a.
Hàn Thượng phất phất tay để cho Hứa Tam Nương đem khay mang đi. Nàng bưng
khay vừa muốn xoay người lại nghe thấy thanh âm Cận Liễu Liễu hờn dỗi
nói: “ngực ta thật là khó chịu, giống như có cái gì muốn dâng lên vậy.”
Hứa Tam Nương hít một ngụm lãnh khí cũng bất chấp thân phận, một tay vội
vàng đặt khay lên cái bàn cạnh nhuyễn tháp, đoạt lấy Cận Liễu Liễu nói
với hàn thượng: “Điện hạ, Liên phu nhân sợ là muốn nôn, người hãy để ta
đỡ nàng vào bên trong.”
Vừa dứt lời, chỉ thấy Cận Liễu Liễu duỗi
cổ miệng hé ra, “Oa” một tiếng, nôn, cũng nôn lên áo choàng của Hàn
Thượng từ đầu đến chân.
Tim Hứa Tam Nương ngừng đập mấy nhịp, nàng cơ hồ cảm thấy mình và Liên phu nhân cách tử thần không xa .
Trời ạ! Trời ạ! Trước mặt Hàn Thượng mặt nôn mửa đã đành, cư nhiên!
Cư nhiên còn ói ra người hắn!
Nàng và Liên phu nhân nhất định một người cũng không chạy được!
Trời ạ! Trời ạ!
Nhưng tóm lại Hứa Tam Nương vẫn phản ứng, vội vàng gọi vài nha hoàn bên ngoài tới, vừa tự mình động thủ ôm Cận Liễu Liễu đỡ sang một bên, vừa bận rộn cởi chiếc áo choàng bị bẩn của Hàn Thượng ra.
Động tác của Hứa
Tam Nương rất nhanh nhẹn, cơ hồ không để cho người ta có cơ hội để ý,
Hàn Thượng cũng chưa thể phản ứng lại thì trên người mình cũng đã không
còn cái áo choàng bẩn, ngay cả giầy cũng đã được thay bằng một đôi dép
sạch sẽ.
Hai ma ma đã mang cái vật bị ô bẩn đốt đi, sau đó dùng
chổi quét sạch sẽ. Tiếp theo hai nha hoàn liền bưng nước trong lại, lau
rửa ba lần, lại dùng khăn khô lau sạch sẽ.
Xử lý xong toàn bộ, cũng bất quá là chỉ trong chớp mắt, đợi cho tất cả đều sạch sẽ Hàn Thượng mới có phản ứng lại.
Hứa Tam Nương quỳ gối xuống: “Điện hạ thứ tội, thiếp thân chưa dạy được
Liên phu nhân thật tốt mới có thể để cho nàng mạo phạm điện hạ, mong
điện hạ thứ tội.”
Hàn Thượng lại cười khẽ một tiếng: “Quên đi,
không có chuyện gì. Tiểu vương còn muốn đa tạ đêm nay Liễu Liễu đã uống
rượu, bằng không ta sẽ không ý thức được nguyên lai đây mới là Cận Liễu
Liễu mà ta thích. Ngươi vĩnh viễn đều không đoán được tiếp theo nàng sẽ
nói cái gì, sẽ làm cái gì. Đương nhiên, cũng không thể đoán được khi nào thì nàng sẽ làm cho ngươi chật vật một phen.”
Hứa Tam Nương nơm nớp lo sợ quỳ gối, lại kinh ngạc nghe thấy trong thanh âm Hàn Thượng thật sự không có một chút ý tứ tức giận.
“Tam Nương, ngươi đứng lên đi. Không cần khẩn trương. Đây cũng không phải
lỗi của ngươi. Cứ không kiêng nể người ta như vậy mới là Cận Liễu Liễu
thôi. Ha ha.” Hàn Thượng cư nhiên phá lên cười ha ha.
Hứa Tam
Nương khẩn trương đứng lên, nhìn thấy áo choàng mới tỳ nữ đưa tới cho
Hàn Thượng, vội vàng tiếp nhận tự mình động thủ mặc vào cho hắn.
“Tam Nương, như thế này vẫn nên đem canh tỉnh rượu cho nàng uống hết đi,
bằng không sáng mai nàng nhất định sẽ phải tìm đại phu đến xem. Bây giờ
là năm mới vẫn là đừng quá kinh động .”
“Vâng, thiếp thân đã biết.” Hứa Tam Nương vội vàng trả lời.
“Được rồi, các ngươi gột rửa cho nàng, dọn dẹp một chút rồi cho nàng ngủ đi.
Tiểu vương đi về trước.” Hàn Thượng thay quần áo sạch sẽ, liền chuẩn bị
đi trở về chính viện.
Hứa Tam Nương cùng mấy nha hoàn, ma ma lập tức quỳ xuống tiễn hắn.
Hàn Thượng đi đến cửa phòng, bỗng dừng lại quay đầu nói: “Đúng rồi, Tam Nương.”
“Dạ.”
“chuyện đêm nay chuyện đừng nói cho nàng, đừng làm nàng sợ.”
“Vâng. Thiếp thân đã biết.”
Hứa Tam Nương nhìn Hàn Thượng đi xa, rất lâu sau mới có thể thở dài ra một
hơi, lau mồ hôi trên trán, nhìn Cận Liễu Liễu đang nằm lệch qua một bên
trên nhuyễn tháp hãy còn ngủ rất ngọt ngào, nhớ lại tình hình vừa rồi,
bất đắc dĩ nở nụ cười. Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Tam Nương nhẹ nhàng đi vào phòng đánh thức Cận
Liễu Liễu, sau đó thừa dịp nàng còn chưa tỉnh ngủ, vẫn đang mơ mơ màng
màng, ép nàng uống hết một bát canh giải rượu.
Qua nửa canh giờ,
canh tỉnh rượu trong bụng Cận Liễu Liễu đã bắt đầu có tác dụng, sau đó
nha hoàn lại giúp nàng tắm rửa thay quần áo.
Bởi vì là sang mùng
một Tết Cận Liễu Liễu đều phải cùng những cơ thiếp trong vương phủ đi
thỉnh an chúc tết Hàn Thượng và sườn phi.
Lần này Cận Liễu Liễu
lại đến đầu tiên. Hứa Tam Nương nói với nàng trong những thời điểm như
thế này đến muộn chắc chắn là không tốt. Hơn nữa hôm qua nàng