
sẽ xấu hổ.
Cận Liễu Liễu không cười, cũng không có lời nói lạnh nhạt, thật giống như
đang nói chuyện bình thường cùng nhóm hàng xóm, nàng nói: “Ngươi ngồi
đi.”
Cổ Vưu Chấn nghe thấy Cận Liễu Liễu mở miệng, thân thể vốn
đang căng thẳng lập tức thả lỏng ra, hắn thở mạnh ra một hơi, ngồi lên
chiếc ghế dựa bằng ghỗ lim bên cạnh cửa.
“Không nghĩ rằng Tam Nương cũng không thiếu đồ tốt, xem ra ghế dựa này cũng có giá trị xa xỉ.”
Cận Liễu Liễu nhìn hắn một cái, lời nói đến bên miệng lại có chút khó có
thể nói ra, mãi lâu sau thấy hắn vẫn đang nhìn chằm chằm mình mới nói:
“Kỳ thật, hôm nay ta muốn nói một tiếng xin lỗi với ngươi, cũng phải nói cảm ơn ngươi nữa.”
Cổ Vưu Chấn nhe răng cười: “Sao lại phải xin lỗi, biết ơn. Giữa hai chúng ta sao lại phải khách sao như vậy?”
Mặt Cận Liễu Liễu vẫn nghiêm lại, nói: “Đã hơn một lần là ta hiểu lầm ngươi lại còn có thể nói với ngươi như vậy, tất nhiên là muốn xin lỗi ngươi.
Về phần lòng biết ơn, từ trước ta muốn đa tạ ngươi bảo hộ cả nhà chúng
ta tránh khỏi hung hiểm, lại muốn tạ ơn ngươi giúp Hắc Phong trại hóa
giải nguy hiểm lần này.”
“Lần trước ta căn bản không để lời nàng
nói trong lòng, ta còn không hiểu tâm tư đơn thuần của nha đầu ngốc nàng sao? Chuyện Hắc Phong trại bất quá cũng là nhấc tay chi lao, ta cũng
biết Lê trại chủ… Lê tham tướng là người thế nào, theo ta biết Hắc Phong trại cũng không phải người đại gian đại ác. Triều đình có thể chiêu an
bọn họ, có thể làm cho bọn họ có thể có đất dụng võ trở về chính đạo, có ích cho đất nước, về phương diện khác, có khả năng tăng thêm tinh binh
lương tướng cho triều đình là nhất cử lưỡng tiện! Sao lại cảm ơn ta
chứ.”
Cận Liễu Liễu nói: “Mặc kệ thế nào, nên cảm ơn nhất định phải cảm ơn. Đó là tất cả những gì ta muốn nói.”
Cổ Vưu Chấn sợ run một chút. Cận Liễu Liễu đang tiễn khách sao?
Nếu đã đến đây, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi như vậy không phải sao?
Vì thế, hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên xoa xoa thái dương, nói: “Hôm nay
gặp phải mấy chuyện khó khăn, ta vội đến đấy cũng chưa được uống một
ngụm trà, hiện tại cảm thấy có chút khát nước …”
Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn Cận Liễu Liễu, ý tứ rất rõ ràng. Mời ta uống một ly trà đi .
Cận Liễu Liễu thấy hắn lộ ra vẻ mệt mỏi, lại nhớ đến hôm nay hắn ở võ
trường tỷ thí với người ta lâu như vậy, sau lại phải trở về xử lý công
sự hẳn là thật sự mệt.
Dù sao cũng là mình mời hắn tới, hắn mệt
mỏi như vậy còn phải roi thúc ngựa chạy tới, cũng không thể đến mức ngay cả một ly trà cũng không mời hắn uống không phải sao?
Vì thế lập tức nói: “Ta đi pha trà.”
Đi ra bên ngoài thấy nha đầu chuẩn bị trà nước vẫn chưa pha trà, Cận Liễu
Liễu nhìn nàng cười, liền xắn tay áo lên tự mình động thủ.
Trước
đây nàng từng hầu hạ hắn, biết hắn thích uống loại trà gì, dùng nước
nóng mấy phần, thả bao nhiêu lá trà, nàng đều nhớ rõ ràng.
Chỉ cần sở thích của hắn vẫn giống trước đây.
Pha trà xong, nàng dùng một cái khay sơn đỏ bưng một bộ chén làm từ gỗ quế, bước vào thư phòng.
Cận Liễu Liễu dừng cước bộ lại. Hắn đang ngủ.
Dựa vào ghế dựa, hai tay đặt ở trên đùi, thân người hơi ngửa ra phía sau,
tuấn mục nhắm chặt, vài sợi tóc đen vương trên hàng lông mày nhíu chặt.
Cận Liễu Liễu nhẹ nhàng buông khay trà xuống bàn trà bên cạnh hắn, thấp
giọng thở dài: “Sớm biết rằng ngươi mệt như vậy, sẽ không gọi ngươi
tới.”
Thanh âm mơ hồ rất nhỏ, lại bị Cổ Vưu Chấn giả bộ ngủ trên ghế vừa vặn nghe hết.
Cận Liễu Liễu lại nhìn hắn vài lần, nghĩ rằng mặt trời đã xuống núi, tuy là mùa hè, nhưng vẫn sợ hắn cảm lạnh, đang muốn xoay người đi vào phòng
lấy ao khoác, cổ tay đã bị người ta kéo mạnh.
Cận Liễu Liễu cả kinh: “Ngươi!”
Ý cười của Cổ Vưu Chấn càng dài, nhẹ giọng nói: “Sớm biết rằng ta mệt như vậy, nàng sẽ không bảo ta đến?”
Nháy mắt hai má và tai Cận Liễu Liễu đỏ lên.
Trời ạ, sao lại bị hắn nghe thấy?
Nàng chỉ có thể cắn chặt răng không nói lời nào, hắn cũng không buông tha
nàng, tiếp tục trêu tức hỏi: “Gia đang hỏi nàng, sao nàng không đáp? Vừa rồi có phải nàng nói như vậy hay không?”
Mặt Cận Liễu Liễu đỏ như sắp chảy máu ra, lại vẫn kiên quyết cắn chặt răng, không nói lời nào.
Cổ Vưu Chấn vươn tay kéo nàng lại, để cho nàng thực sự ngồi trên đùi hắn,
sau đó mặc kệ nàng giãy dụa vặn vẹo thế nào, tóm lại chính là ôm chặt
không buông tay.
“Vừa rồi dám nói, hiện tại cũng không dám thừa
nhận?” Hắn ác ý ghé miệng vào sát bên tai nàng, vừa nói chuyện, vừa chậm rãi thổi hơi vào tai nàng.
Cận Liễu Liễu sắp ngượng đến không
chịu nổi, lại bất hạnh vì lời đã nói ra như nước hắt đi chỉ có thể cố
chối quanh nói: “Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi buông, bằng
không ta sẽ gọi người.”
“Nàng kêu đi, ta không sợ bị người khác
thấy.” Hắn bỗng nhiên nghiêm trang nói: “Nếu không giả bộ ngủ, ta sẽ
không nghe thấy những lời trong lòng nàng. Liễu Liễu, hiện tại ta cao
hứng hận không thể bay lên trời.”
Cận Liễu Liễu cúi đầu, ngay cả động tác giãy dụa giảm đi.
“Ngày ấy những lời nàng nói, ta đều nhớ rõ, tất cả đều nhớ rõ.Kỳ thật ngươi
nhớ ta như vậy, tron