
Liễu cũng muốn có người thương yêu, cũng muốn được giống như trước đây đi theo phía sau hắn, ôn nhu ngọt ngào gọi hắn một câu “Phu quân”.
Nhưng hắn hiện tại vẫn còn là Cổ Vưu Chấn trước đây sao?
Thời gian chảy xuôi, cũng đã hai ba năm rồi, cũng đã là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt .
Hắn đứng ở nơi đó, tựa như một bức họa, tựa như thiên tiên tràn đầy linh khí.
Không thể tha thứ cho mình, không thể đối mặt với Hàn Thượng đã chết, bất quá trong lòng nàng cũng biết đây chỉ là một cái cớ thôi.
Hiện nay
hết thảy cảnh còn người mất, ngay cả chính tâm ý của mình nàng cũng
không có thể cam đoan được thì lấy gì để cam đoan tâm ý của hắn, lấy cái gì để cam đoan ông trời sẽ không tiếp tục trêu đùa nàng nữa chứ?
Bốn chữ mệnh đồ nhiều suyễn, nàng không dám dùng trên người mình.
Nhưng rõ ràng bên trong kỳ thật ông trời đã an bài rất tốt.
Bọn họ được ở cùng một chỗ, bọn họ lại tách ra, đều là số mệnh cả.
Như vậy hiện tại, ông trời có thể hỏi nàng một câu các ngươi hạnh phúc sao? Nàng, sợ hãi.
Lại nói tiếp, kỳ thật nàng chỉ là một thôn phụ lớn lên từ một thôn trang
nhỏ ở GiangNamthôi. Khi làm thiếp của hắn nàng còn không biết, hơn nữa
làm thiếp phải ăn nói khép nép, nàng cũng không cảm thấy có gì không hợp lý.
Hoàng Thượng, Vương gia, quý tộc, đại quan… những người đó đối với nàng mà nói bất quá là chỉ là một màn kịch mà thôi.
Đến khi nàng bước chân vào trong vở kịch mới phát hiện đó không
phải chuyện xưa, không tao nhã triền miên, đẹp động lòng người giống
như trong các vở kịch.
Bị động tiếp nhận rồi cũng thích ứng .
Nhưng chung quy vừa ra khi đã hát, đã diễn xướng xong nàng lại trở lại. Đã trở lại, rời khỏi nơi hát hí khúc, nàng mới bắt đầu nhận ra bản thân nàng còn sống, rõ ràng còn sống .
Trước đây mẫu thân nàng từng nói một câu: bí đỏ xứng ngân qua, hồ lô qua xứng bí đỏ.(không hiểu ngân qua là gì nhưng ta nghĩ nó tương tự như môn đăng hộ đối)
Cận Liễu Liễu chỉ là bí đỏ thôi, nhiều nhấ, cũng chỉ là
một quả bí đỏ cực phẩm ngày thường vạn dặm mới tìm được một, da hoạt
thịt nộn.
Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là bí đỏ thôi.
Kêu nàng trát lên một lớp bột bạc trở thành ngân qua ngăn nắp tịnh lệ, nàng đương nhiên cũng làm được .
Nhưng làm như vậy, nàng không nỡ.
Tiêu sái bước trên đám mây mềm, không biết ngày nào sẽ ngã xuống, mà ngã xuống sẽ là tan xương nát thịt.
Nàng nhớ hắn sao?
Đương nhiên là nhớ, bằng không vì sao nàng vẫn giữ lại con quay rách nát kia ngày đêm lấy ra xem chứ?
Nhưng tưởng niệm của nàng đã sớm không phải là cảm xúc kịch liệt một ngày
không thấy như cách ba thu nữa, tưởng niệm của nàng là một thói quen, là cảm xúc lâu dài giống như dòng nước nhỏ chậm rãi chảy nữa.
Nàng mông lung nhìn nam tử đang tiêu sái vung trường kiếm, bỗng nhiên cảm nhận được một hương vị xa lạ.
Hắn là hắn, lại cũng không phải hắn.
Hắn vẫn tên là Cổ Vưu Chấn, vẫn là gương mặt tuấn mỹ vô trù, nhưng rốt cuộc hắn cũng không còn là vị thiếu gia từng làm cho nàng vui vẻ mà kích
động đi mua một con quay trở về.
“Liễu Liễu, sao ngươi lại khóc?” Hứa Tam Nương kinh ngạc hô nhỏ một tiếng khiến cho Cận Liễu Liễu từ
trong tâm tưởng tỉnh lại, chợt cảm thấy trên mặt thật lạnh lẽo.
Nàng, sao lại khóc chứ?
Thân thủ vội vàng lau đi lệ trên mặt (nước mắt, ta thấy để vậy hay hơn
^^^^^), nàng ngây ngốc cười nói: “Trận gió vừa rồi ghê gớm thật, thổi
thiệt nhiều hạt cát bay vào mắt ta, bây giờ vẫn thấy đau, Tam Nương mau
giúp ta thổi một chút.”
Hứa Tam Nương sâu kín thở dài, trên mặt
lại tràn đầy ý cười, thổi nhẹ hai hơi vào mắt nàng: “Ngươi nha, thật sự
là không cẩn thận. Mau nhìn xem, đã tỷ thí xong rồi.”
Cận Liễu Liễu giả bộ như nàng rất hứng thú: “Nga? Ai thắng?”
“Không có người thua, đại nguyên soái lập tức thu đao nói là hậu sinh khả úy
còn xin Hoàng Thượng ban thưởng cho Cổ đại nhân nữa.”
“Nga,
nguyên lai là như vậy.” Ngừng một chút, Cận Liễu Liễu lại nói: “Tam
Nương, sao đã xong rồi, ngươi có thể mang một bức thư cho hắn được
không?”
“Đương nhiên có thể , ngươi muốn gặp hắn?”
“Ân, ta còn nợ hắn một lời xin lỗi, bằng không trong lòng cứ cảm thấy không yên.”
Hứa Tam Nương không hỏi cần tạ lỗi chuyện gì, chỉ đáp ứng rồi giúp nàng truyền miệng đến Cổ Vưu Chấn.
Từ võ trường trở về, mặt Cận Liễu Liễu vẫn như thường, chẳng những mang
theo Cận Văn Hiên ở trong tiểu viện chơi một hồi lâu với mấy thứ đồ chơi nhỏ bằng trúc, còn cùng cha mẹ uống trà nói giỡn.
Sau giờ cơm
chiều, Cổ Vưu Chấn đến, hắn vẫn mặc quan phục màu đen, hiển nhiên là vừa từ trong cung ra không kịp về thay y phục vội tới đây .
Cận Liễu Liễu một mình ngồi trong thư phòng mà Hứa Tam Nương bài trí chờ hắn.
Nói là thư phòng, kỳ thật chủ yếu là để nhạc khí đánh đàn khi thích Hứa
Tam Nương thường đến đây.
Thời điểm Cổ Vưu Chấn đi vào thư phòng trong mắt là tràn đầy kích động không che dấu được.
Cận Liễu Liễu chủ động hẹn gặp mặt hắn, đối với hắn mà nói so với Hoàng Thượng thăng cho hắn một chức quan còn cao hứng hơn.
“Liễu Liễu, ta đến rồi.” Câu này rõ ràng là vô nghĩa, nhưng nếu không nói cái gì đó, hắn lại sợ không khí