
n tới còn dám để quá một ngày không tắm rửa thay quần áo, thiếu gia
ta sẽ khiến cho nàng chậm rãi chết đuối trong cái bể này!”
Nói xong, hắn đứng dậy, cũng không để ý mình không mặc gì trên người ngẩng đầu mà tiêu sái bước đi ra ngoài.
Vừa đi, vừa lầm rầm mắng.
Vốn tưởng rằng có thể vui vẻ thả lỏng một chút, làm mấy chuyện vui thích!
Không nghĩ tới Cận Liễu Liễu thực sự có biện pháp chọc giận hắn! Dám
nhiều ngày như vậy không tắm rửa! Chính mình còn ôm hôn sờ mó nàng!
Cổ Vưu Chấn vốn ưa sạch sẽ, nghĩ đến đây, liền cảm thấy toàn thân khó chịu đến đòi mạng, hận không thể bóc đi một tầng da!
Ngọc trúc vẫn đứng ở bên ngoài, thấy hắn đi ra ngoài, nhanh chóng cầm một
kiện áo dài phủ trên người hắn. Mọi động tĩnh bên trong hắn đều nghe rõ, biết lúc này tam thiếu phu nhân đã phạm vào tối kỵ của thiếu gia.
“Đem nàng ra đi, kêu nha hoàn của nàng về sau mỗi đêm đều phải mang nàng về
trong viện tẩy rửa. Nếu có sai lầm gì, ta liền đánh gãy hai chân các
nàng!”
“Vâng, thiếu gia.” Ngọc trúc máy móc đáp, tuyệt đối không ai dám vào lúc thiếu gia tức giận mà chọc giận hắn là chi.
Cổ Vưu Chấn đi được vài bước, bỗng dừng lại: “Gọi người đem dục phòng quét tước sạch sẽ, thay nước sạch, thiếu gia ta lập tức muốn tắm rửa!”
“Vâng, thiếu gia, ta lập tức phân phó người đi làm.”
“Còn có! Đem tất cả đệm chăn trên giường ta thay mới toàn bộ!”
“Vâng, thiếu gia.”
Chờ Cổ Vưu Chấn tức giận phẫn trở về ốc chủ, ngọc trúc thở dài, đi lên bậc
thang, nhẹ nhàng gõ cửa dục phòng: “Tam thiếu phu nhân? Ta đi vào được
không?.”
Sau một lúc lâu không thấy động tĩnh, Ngọc Trúc ngừng
một hồi, cẩn thận từng bước hướng trong phòng đi vào, thấy Cận Liễu Liễu gần như chết ngất, không nhúc nhích nằm ở bên cạnh ao.
“Tam thiếu phu nhân?” Ngọc Trúc chạy vội qua.
Cận Liễu Liễu nghe thấy thanh âm của Ngọc Trúc, cố sức ngẩng đầu nhìn hắn
một cái, thanh âm suy yếu vô lực: “Ta, có phải hay không sắp chết?”
Ngọc trúc vừa buồn cười, vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi nàng: “Yên tâm đi, người còn sống.”
Cận Liễu Liễu tội nghiệp nhìn hắn, đôi mắt to cơ hồ lập tức sẽ nhỏ nước
mắt: “Ta, ta bất quá là ba ngày không tắm rửa, vì sao thiếu gia, thiếu
gia hắn hung dữ như vậy? Ta, ta còn tưởng rằng, ta sắp chết. Ô ô…”
{hana: *bon chen lon ton: 3 ngày là số nhiều đó bà}
Ngọc trúc đến bên cạnh cầm một tấm khăn sạch sẽ vội tới giúp nàng lau nước mắt trên
mặt: “Thiếu gia cự kỳ thích sạch, vào ngày nóng mỗi ngày còn tắm rửa hai lần, mùa đông, cũng ít nhất mỗi ngày tắm rửa một lần. Tam thiếu phu
nhân vừa mới vào cửa không rõ quy củ của thiếu gia, lại cũng không phải
lỗi của người. Về sau, chú ý chút cũng sẽ không sao. Bảo nha đầu của
người mỗi buổi tối an bài người tắm rửa, y phục cũng nhớ rõ mỗi ngày
thay một lần. Còn có cái gì không hiểu , người cũng có thể tới hỏi ta,
ta định là tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn (biết gì nói nấy).”
Cận Liễu Liễu mềm nhũn gật gật đầu, trong lòng lại vẫn còn cảm thấy ủy
khuất: “Nhà chúng ta, ba ngày có thể tắm một lần, mỗi lần tắm, phải nấu
rất nhiều nước, tốn thiệt nhiều củi lửa đâu. Nhà chúng ta toàn bộ củi
lửa đều là ta cùng A Bảo lên núi đi kiếm, mẫu thân cũng luyến tiếc không đốt.”
Ngọc trúc nghe nàng nói ủy khuất, trong lòng cũng có vài
phần không đành lòng: “Người hiện tại không thể giống như lúc trước, đã
vào Cổ gia, chính là người của thiếu gia. Đi đứng làm việc, mỗi tiếng
nói cử chỉ, đều sẽ có người nhìn chằm chằm.Nếu đi ra ngoài mà có phạm
sai lầm, liền sẽ có người nói tam thiếu phu nhân Cổ gia không có quy củ. Đến lúc đó, sẽ ảnh hưởng đến thể diện thiếu gia. Có rất nhiều việc Tam
thiếu phu nhân phải học từ đầu, người thông minh lanh lợi như vậy, ta
nghĩ nhất định rất nhanh có thể hiểu được tâm tình thiếu gia. Người đừng xem thiếu gia có đôi chút hung ác, hắn trong lòng luôn có ám ảnh. Bằng
không, cũng không nhiều năm như vậy, chỉ gọi một mình người vào đây hầu
hạ.”
Ngọc trúc chờ Cận Liễu Liễu cảm xúc ổn định lại một ít, đã
kêu người đi sân bên ngoài gọi Tiểu Liên, cầm quần áo sạch sẽ lại đây,
liền nhanh chóng lấy nước ấm tẩy rửa, thay quần áo cho nàng, lại lén an
bài hai người bọn họ ở phòng chữ thiên ăn cơm chiều.
Cận Liễu Liễu mới vừa mới sặc nước, cổ họng vẫn còn đau, chỉ có thể uống chút cháo trắng.
Bên kia, Cổ Vưu Chấn đã muốn tắm qua thay sạch sẽ quần áo, lại nhân có mỹ
thực, một người tự châm tự ẩm, tâm tình tốt lên rất nhiều.
Ngọc trúc thấy thế, thừa cơ đi lên hỏi: “Thiếu gia, sắc trời không còn sớm, tam thiếu phu nhân nên an bài thế nào?”
Cổ Vưu Chấn nhướng mi: “Đưa nàng trở về, ngày mai lại đến!”
“Vâng.” Ngọc trúc lĩnh mệnh đi xuống, kêu Cận Liễu Liễu nhanh chóng trở về nghỉ tạm.
Cận Liễu Liễu gật gật đầu, lại nhớ tới còn phải đi đến chỗ Lý thị phục mệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhăn lại.
Tuy rằng không tình nguyện, nàng cũng vẫn mang theo tiểu Liên tiến đến
phòng của Lý thị. Lý thị vừa mới dùng xong bữa tối, đang chuẩn bị tắm
rửa thay quần áo, thấy Cận Liễu Liễu đi tới, mặt lại bắt đầu dài ra.
Vú Trương tất nhiên là hiểu được tâm ý chủ tử, không đợi Lý