Ra Tường Ký

Ra Tường Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324091

Bình chọn: 7.5.00/10/409 lượt.

thân thì không thành thân. Chỉ là… Chỉ là… Có được là có ý tứ gì?”

Hàn Thượng nghiêng đầu, dùng đôi mắt đào hoa mê đắm nhìn Cận Liễu Liễu áo rách quần manh.

Nàng vừa rồi bởi vì rất sợ hãi cư nhiên không để ý bản thân quần áo không

chỉnh, hiện tại bị Hàn Thượng nhìn như vậy nàng mới phản ứng lại, quát

to một tiếng hai tay che ở trước ngực.

“Ngươi, ngươi muốn thế

nào?” Nàng cả người lạnh lẽo, ngay cả khi Hàn Thượng còn sống nàng đã

đánh không lại, hiện tại hắn biến thành Quỷ Hồn nàng liền càng không có

hi vọng có thể phản kháng.

Hàn Thượng đắc ý dào dạt nói: “Muốn

thế nào? Ngươi cảm thấy ta muốn thế nào? Trước khi chết ta là một kẻ

phong lưu đa tình, sau khi đi tất nhiên cũng là quỷ phong lưu. Nơi này

chỉ có một mình ngươi và ta, một nam một nữ ngươi nói ta muốn thế nào?”

Cận Liễu Liễu “Ô ô” khóc ầm lên, đây, đây là có chuyện gì a?

Bị người khi dễ còn chưa tính, đây là có chuyện gì?

Bị quỷ áp?

“Động phòng “

Hàn Thượng thấy nàng khóc, trong đôi mắt đào hoa sáng long lanh rất nhanh

lướt qua một tia không đành lòng. Hắn bước vài bước đi đến cạnh Cận Liễu Liễu, vừa buồn cười lại không đành lòng nhìn chằm chằm vào nàng.

“Ngươi sợ hãi?”

Cận Liễu Liễu không dám nói lời nào, nàng đương nhiên sợ hãi ! Ai sẽ không sợ chứ?

Hàn Thượng nghiêm trang nói: “Tục ngữ nói một đêm vợ chồng trăm ngày ân ái, ta với ngươi tuy rằng làm chủ tớ nhưng ngay cả một đêm vợ chồng cũng

chưa từng làm. Trước đây ta làm người có nguyên tắc, thành quỷ đương

nhiên cũng rất có nguyên tắc, chỉ cần ngươi bồi ta một lần chuyện cũ

trước đây xóa bỏ.Từ nay về sau ngươi ở nhân gian của ngươi, ta làm quỷ

của ta. Như vậy công khai trao đổi trừ bỏ Hàn Thượng ta ngươi không được có người thứ hai.”

Toàn thân Cận Liễu Liễu chấn động, hai mắt trợn to muốn rớt ra ngoài.

Hàn Thượng vẫn không buông tha nàng, bỗng nhiên vươn người tới hét lớn một tiếng: “Ngươi không muốn?”

Cận Liễu Liễu “A” một tiếng kêu lên: “Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý.”

Hàn Thượng cười gian ghé sát lại chút nữa: “Tốt lắm, chúng ta làm việc

nhanh một chút, không cần chậm trễ thời gian đầu thai của ta.”

Cận Liễu Liễu đã sợ tới mức tam hồn lục phách đều tiêu tán, không biết mình đang ở đâu trơ mắt nhìn Hàn Thượng càng ngày càng gần, đến tận khi hắn

chậm rãi đẩy nàng xuống giường.

“Liễu Liễu a, Liễu Liễu, ngày đó

ngươi không muốn theo ta,bây giờ còn như vậy không? Kỳ thật sớm biết có

ngày hôm nay lúc trước ngươi cần gì phải thế?” Hàn Thượng vươn một ngón

tay thon dài, nhẹ nhàng sờ soạng trên người Cận Liễu Liễu.

Ngay sau đó không ngờ Cận Liễu Liễu hôn mê bất tỉnh.

Hàn Thượng còn chưa kịp gọi nàng một tiếng, chợt nghe thấy bên ngoài sơn

động truyền đến một tiếng quát lớn kinh thiên: “Liễu Liễu! Liễu Liễu!”

Hàn Thượng không nhanh không chậm ôm lấy thân thể cứng đờ của Cận Liễu Liễu đặt nàng nằm xuống giường đá, còn mình sửa sang lại quần áo phong độ

thong thả bước ra ngoài sơn động.

Chỉ thấy toàn bộ ven hồ Vọng

Xuân đầy người ngựa, còn cái người không ngừng la hét tên Cận Liễu Liễu

không ai khác ngoài Cổ Vưu Chấn.

Hàn Thượng lắc đầu, trầm giọng

hô về phía hắn: “Cổ đại nhân, nếu muốn gặp tiểu giai nhân của ngươi hãy

tự mình theo ta vào sơn động. Nếu nhiều hơn một người ta cũng không cam

đoan ta sẽ làm cái gì đâu. Còn có bọn thủ hạ của ngươi để cho bọn họ lui về phía sau mười dặm đi, con người ta sợ nhất là tiếng tranh cãi ầm ĩ

.”

Nói xong Hàn Thượng lại không nhanh không chậm đi thong thả trở vào trong sơn động ôm cây đợi thỏ chờ Cổ Vưu Chấn.

Bên ngoài sơn động cây cối rậm rạp cho nên tất cả mọi người bên hồ chỉ nghe thấy tiếng, không thấy người. Ngọc Trúc thấy Cổ Vưu Chấn không cần suy

nghĩ định thúc ngựa chạy về phía tiếng nói thực khẩn trương ngăn hắn

lại: “Thiếu gia, ta thấy vẫn nên cẩn thận một chút, không bằng…”

Cổ Vưu Chấn ngắt lời hắn: “Ta tự có chừng mực, các ngươi hãy làm như lời

hắn lui về phía sau mười dặm không được hành động thiếu suy nghĩ.”

“Nhưng… Thiếu gia vạn nhất xảy ra chuyện thì sao?”

“Gia sẽ không dễ dàng bị tính kế như vậy đâu, không nói thêm gì nữa ngươi

hẳn là hiểu được.” Cổ Vưu Chấn xoay người phóng vụt đi.

Ngọc Trúc nghe hắn nói xong câu cuối cùng, đã hiểu được ý tứ của Cổ Vưu Chấn là

gì âm thầm phái người ở lại bảo hộ xung quanh, không dám dừng lại mang

theo mọi người rút khỏi Vọng Xuân hồ.

Cổ Vưu Chấn giục ngựa đến

trước sơn động không chút do dự liền xoay người xuống ngựa, cước bộ nhẹ

nhàng đi vào bên trong sơn động.

“Rốt cuộc là người phương nào

mang nương tử của ta đi có dụng ý gì?” Hắn vừa dứt lời thấy Hàn Thượng

hì hì cười nghiêng người bước ra, đầu óc cư nhiên trống rỗng ngây ngẩn

cả người.

Hàn Thượng vẻ mặt sung sướng: “Cổ đại nhân, biệt lai vô dạng a.”(đã lâu không gặp)

Cổ Vưu Chấn nghe thấy hắn nói chuyện rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh, hỏi: “Ngươi là người hay quỷ?”

Hàn Thượng tươi cười như gió xuân: “Cổ đại nhân cảm thấy ta là người hay quỷ?”

“Liễu Liễu đâu?”

“Nga, ngươi nói Liên cơ của ta a, không phải ở trong này sao, nha, ngươi

xem.” Ngón tay của Hàn Thượng nhẹ nhàng chỉ về ph


Teya Salat