ía giường đá.
Lúc này Cổ Vưu Chấn mới nhìn thấy Cận Liễu Liễu đang nằm trên giường quần
áo không chỉnh tề, trên người nàng chỉ còn lại có nội sam rách nát lại
đang mê man, ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu Cổ Vưu Chấn rất giống
với Cận Liễu Liễu khi tỉnh lại, cảm thấy nhất định là bị người bắt nạt.
Nháy mắt lửa giận hừng hực chạy từ gót chân lên đỉnh đầu, hắn không kịp nghĩ ngợi nắm đấm đã như tia chớp đánh tới mặt Hàn Thượng: “Không quản ngươi là người hay quỷ hôm nay đừng mơ tưởng ra khỏi sơn động này!”
Hàn Thượng đã sớm có chuẩn bị, vì thế ngưng thần tiếp chiêu nhưng Cổ Vưu
Chấn đang nổi giận vì thế chiêu thức vô cũng mãnh liệt, khiến Hàn Thượng mang tâm ý trêu chọc sắp không chịu nổi.
“Oa a, Cổ đại nhân, ngươi thật sự là thật to gan a cư nhiên dám cùng quỷ giao thủ.”
Cổ Vưu Chấn quát: “Ngươi thật sự là quỷ ta còn có thể đánh lên người ngươi như vậy? Ngươi đừng nghĩ giả thần giả quỷ để dọa ta! Hôm nay ta nhất
định sẽ không bỏ qua ngươi!”
“Vậy ngươi không nghĩ tới mạng sống
của tiểu giai nhân nhà ngươi? Ta đã cho nàng ăn độc dược không mùi không vị, nếu ngươi đánh chết ta nàng cũng sẽ không sống được!” Hàn Thượng
cái khó ló cái khôn rống ra một câu.
“Cái gì?” Cổ Vưu Chấn quả thực phi thường cố kỵ, cố gắng thu quyền lại: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Hàn Thượng trong lòng toát mồ hôi lạnh, nụ cười trên mặt lại dị thường sáng lạn: “Ngươi nói xem? Các ngươi đã làm gì sau lưng ta, đừng cho là ta
không biết.”
Cổ Vưu Chấn trầm mặc trong chốc lát, mới nói: “Cho
dù chúng ta làm cái gì đến bây giờ ngươi mới xuất hiện,là đang có rắp
tâm gì? Huống chi ngươi vốn không phải đã chết sao? Ngươi đừng nói với
ta ngươi chết đi sống lại.”
“Chết đi sống lại cũng có thể nói như vậy. Kỳ thật, sau khi ta chết bỗng nhiên có một ngày ở trong quan tài
tỉnh lại. Ta liền mạng kêu khiến binh lính gác lăng bị kinh động. Bọn họ mở lăng mộ ra ta liền đi ra như vậy. Đến khi đi ra ta mới phát hiện đã
là mấy năm sau, cũng mới phát hiện các ngươi đã làm chuyện lén lút sau
lưng ta, còn sinh ra một tiểu nghiệt chủng. Ngươi nói ta không tìm các
ngươi tính sổ thì ta còn là nam nhân sao?”
Cổ Vưu Chấn cau mày:
“Ngươi không cần bịa ra mấy chuyện xưa gạt người, ta sẽ không tin ngươi. Bất quá cho dù ngươi muốn tìm người tính sổ cũng không nên tới tìm Liễu Liễu, nếu ngươi có bản lĩnh phải tìm ta mới phải! Làm ra chuyện bỉ ổi
đối với một nữ nhân tay không tấc sắt chẳng lẽ ngươi không cảm thấy xấu
hổ sao?”
“Ta làm thì sao? Tuyệt đối không cảm thấy xấu hổ a! Ta
cũng chỉ là muốn cho ngươi nếm thử tư vị ngày đó ngươi cho ta nếm mà
thôi! Thế nào, Cổ đại nhân, tư vị vợ ngoại tình như thế nào a?”
Mặt Cổ Vưu Chấn tâm tình bất định, hắn cúi đầu khiến cho người ta không
thấy rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Hàn Thượng đang muốn tiếp tục trách
móc hắn vài câu, hắn lại bỗng nhiên ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Cho dù
ngươi đã làm gì Liễu Liễu cũng vẫn là Liễu Liễu, căn bản vẫn không có gì thay đổi.”
Hàn Thượng cũng cúi đầu, mất một lúc lâu sau Cổ Vưu Chấn mới nghe thấy hắn cư nhiên đang thấp giọng bật cười.
“Ngươi cười cái gì?”
Hàn Thượng ngẩng đầu lên khuôn mặt tươi cười phi thường sáng lạn: “Ta thật
sự là khâm phục ngươi, Cổ đại nhân ngươi thật là có tình có nghĩa khiến
ta cũng thấy ngượng ngùng đã khó xử cho ngươi. Ai, tình ý của ngươi với
nàng cho dù ta thành quỷ cũng sẽ cảm động. Tốt lắm, tốt lắm, nàng, ta
trả lại cho ngươi.”
Cổ Vưu Chấn không nghĩ tới hắn mất công như vậy, gây ra náo động lớn như vậy cư nhiên cư nói quên đi rất nhẹ nhàng.
“Ngươi nói thật?”
Hàn Thượng đã lắc mình một cái đến cửa sơn động: “Ta còn có việc phải làm
cũng không có thời gian ở đây đùa giỡn với các ngươi. Dù sao ta cũng đã
trả thù ngươi, về sau chúng ta không oán không cừu. Như vậy, Cổ đại nhân không hẹn gặp lại!”
“Chậm đã! Giải dược đâu?”
Đôi mắt đào hoa của Hàn Thượng lại lóe ra: “Ngươi nói cái gì? Giải dược gì?”
Cổ Vưu Chấn ngẩn ra, bất quá cũng hiểu được biết vừa rồi là hắn phô trương thanh thế.
Hàn Thượng rất nhanh lắc mình ra khỏi sơn động, lại chỉ nghe thấy một tiếng nổ, một tảng đá lớn rơi xuống vừa vặn bịt kín sơn động.
Cổ Vưu
Chấn lòng thầm trong lòng nhưng cũng biết đây là Hàn Thượng cố ý gây
nên. Bất quá cũng may bọn Ngọc Trúc đều ở bên ngoài cách đó không xa,
hẳn sẽ rất nhanh đến cứu bọn họ đi ra ngoài.
Hắn phi thân bước đến bên giường đá, ôm lấy Cận Liễu Liễu: “Liễu Liễu, Liễu Liễu, tỉnh tỉnh!”
Cận Liễu Liễu bị hắn ấn vào nhân trung, cuối cùng từ từ tỉnh lại, đập vào
mắt thấy người bên cạnh là Cổ Vưu Chấn, nàng “Oa” một tiếng khóc lớn
lên. Cổ Vưu Chấn rất đau lòng vội vàng dỗ nàng.
Cận Liễu Liễu
khóc đủ mới nhớ ra chuyện gì đó nâng khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến sưng
húp lên, nói: “Hàn Thượng, Hàn Thượng hình như không chết.”
Cho
dù nàng hồ đồ, nhưng vừa rồi Hàn Thượng sờ soạng nàng như vậy, nàng rõ
ràng cảm giác được nhiệt độ cơ thể hắn, sau khi tỉnh lại nghĩ kỹ một
chút liền cảm thấy kỳ quái, quỷ sẽ có nhiệt độ sao? Chuyện này thật kỳ
lạ.
Cổ Vưu Chấn gật gật đầu: “Đúng vậy, hắn không chết. Ai, đều
là ta