
đen, nhưng mặt vẫn như trước mang theo nụ cười sáng lạn khiến người
ta thấy thân thiết, trong tay cũng là mang theo bao lớn bao nhỏ lễ vật.
Vài năm nay Lê Tuyền đi Tây Bắc nơi bọn man di tấn công, chiến công hiển
hách đã sớm là tướng quân nhất phẩm. Hắn bởi vì cảm kích ân tình chỉ dẫn năm đó của Cổ Vưu Chấn bởi vậy làm việc đều theo ý tứ Cổ Vưu Chấn.
Cả triều đều biết hắn và Cổ Vưu Chấn có giao hảo, cũng bởi vì hắn nắm binh quyền trong tay nên vị trí của Cổ Vưu Chấn mới có thể ngày càng vững
chắc.
Phu nhân hắn là nữ nhi của một võ tướng trong triều, thời
điểm lúc trước khi hắn còn chưa làm Thượng tướng quân cũng đã rất xem
trọng hắn, chẳng những dạy hắn binh pháp còn đem nữ nhi duy nhất của
mình gả cho hắn.
Lê phu nhân có dáng người rất cao, bởi vì từ nhỏ đã luyện võ,nên thân thể rất khỏe mạnh lại xinh đẹp, không văn nhược
giống nữ nhi bình thường, có vẻ anh khí bừng bừng. Nàng có dung mạo
trung tính tính cách hào sảng, khi cười rộ lên trên mặt có một đôi má
lúm, rất là đẹp mắt.
Lê Tuyền làm người phúc hậu, sau khi biết
Cận Liễu Liễu có chỗ nương tựa tốt cũng không ép buộc khi gặp được Lê
phu nhân cảm thấy lúc nàng cười rộ lên như bát vân gặp nguyệt, dần dần
có hảo cảm. (mây lành gặp mặt trăng)
Hắn đối xử với nàng rất tốt, tuy rằng phần lớn thời gian đều ở chiến trường nhưng chỉ cần ở kinh
thành hắn đều cố gắng làm cho nàng vui vẻ. Lê phu nhân biết chuyện cũ
của Lê Tuyền và Cận Liễu Liễu, bất quá nàng xưa nay hào sảng cũng biết
hai người nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, vì thế xưa nay đều là
thoải mái để cho Lê Tuyền đến Cổ gia thăm Cận Liễu Liễu.
Nàng từ
khi gả cho Lê Tuyền lần đầu mang thai đã sinh một nam hài khoẻ mạnh kháu khỉnh, thân thể đặc biệt khỏe mạnh,rất giống phụ mẫu, tuổi còn nhỏ đã
đặc biệt thích cười, tất cả mọi người đều thích chúng.
Bởi vậy khi chỉ thấy vợ chồng hai người đến, Cận Liễu Liễu kỳ quái hỏi: ” Sao Phong nhi không tới?”
Lê phu nhân cười đi đến bên cạnh Cận Liễu Liễu, cầm tay nàng, trước nhìn
nhìn bụng nàng một chút, mới nói: “Ngày hôm hắn ăn nhiều táo quá, có
chút tiêu chảy, ta sợ hắn mệt nên không mang theo để cho bà vú ở nhà
chiếu cố hắn.”
“Ai nha, Phong nhi không có việc gì đi.” Cận gia tẩu tử cũng vươn người qua hỏi.
“Không có việc gì đâu, không có việc gì đâu, bất quá chỉ là tiểu hài tử tham ăn thôi, đại phu nói qua hai ngày sẽ không sao.”
“Vậy hai ngày nữa ta mang Văn Khải đến nhà ngươi xem Phong nhi. Ngày hôm qua Văn Khải còn đang nhắc tới hắn, nói muốn cùng Phong nhi đệ đệ chơi trò
quan binh bắt cường đạo.”
Lê phu nhân cười: “Ta nhất định sẽ hoan nghênh ngươi tới, bất quá ngươi xem bụng ngươi thế này ta sợ sắp sinh
rồi. Ngươi vẫn nên ở nhà đợi thì hơn, để ta mang Phong nhi đến đây
chơi.”
“Vậy thì quá tốt a, bằng không Văn Khải nhất định sẽ gây chuyện với ta.”
Mọi người nói chuyện một lát liền chính thức khai tiệc. Đám vãn bối đều quỳ xuống dập đầu mừng thọ Cổ Bân, chỉ có Cận Liễu Liễu bụng quá lớn không
quỳ được nên Cổ Bân miễn cho nàng.
Cổ Vưu Chấn vì muốn phụ thân
vui vẻ không biết từ đâu tìm được một tảng đá lớn khắc thành hình bát
tinh báo tin vui, làm thành cái bồn cảnh đưa cho hắn. Cổ Bân quả nhiên
vui vẻ luôn miệng khen con càng ngày càng hiếu thuận.
Lễ vật của
Cận Liễu Liễu không tốn bạc nhưng lại rất có thành ý, nàng tặng Cổ Bân
một đôi giầy tự tay làm, nhìn qua đã thấy rất công phu, mới nhìn qua chỉ thấy hài làm bằng vải đen, nhưng phải nhìn kỹ mới có thể phát hiện mặt
trên dùng là một bức tranh cát tường thêu bằng tơ đen, thủ công phi
thường tinh xảo.
Cổ Bân vô cùng vừa lòng đối với con dâu liên
tiếp cho hắn ôm tôn tử, tiếp nhận giầy lập tức thay ngay, còn luôn miệng khen giầy này nhẹ nhàng mềm mại Cận Liễu Liễu khéo tay.
Vạn Toàn tất nhiên là tặng đồ cổ, vẫn là nhạc khí bằng đồng Cổ Bân thích nhất nghe nói hiện tại là có tiền cũng khó mua được.
Cận gia có đại họa sĩ ngàn người có một, tự nhiên tặng tranh chữ tự tay
viết, bộ tranh sơn thủy này nếu mang ra ngoài bán không có một ngàn
lượng nhất định không đụng đến được.
Cổ Bân biết Cận gia lão tính tình kỳ quái bình thường ngay cả Cận Liễu Liễu muốn nhờ cũng khó viết
ra vài chữ, hiện tại có thể họa một bộ tranh sơn thủy chúc thọ hắn tất
nhiên là đã cho hắn mặt mũi rất lớn.
Lê Tuyền đọc sách không
nhiều lắm, tất nhiên không hiểu cái gọi là phong nhã gì đó của người đọc sách, nhưng hắn Nam chinh Bắc chiến, kỳ trân dị bảo các nơi đều vơ vét
được một ít, dù sao người già đều có phần giống trẻ con, vì thế cũng
tặng một món nhạc khí.
Vì có chuyện vui nên tinh thần rất thoải
mái, bình thường Cổ Bân là người gầy yếu, hôm nay lại có vẻ như cao lớn
cường tráng hơn một chút, mặc kệ là ai kính đến rượu cũng không cự
tuyệt.
Cổ Văn Hiên đã hơn tám tuổi rất giống một ông cụ non, đứng ở bên cạnh Cổ Bân rót rượu gắp thức ăn cho ông nội, khiến Cổ Bân vui
tươi hớn hở cười toe toét. (nguyên văn là “tiểu đại nhân” nhá)
Cận Liễu Liễu lại biết hắn cũng không phải là hiếu thuận gia gia, hắn biết
Cổ Văn Khải đến trước mặt phụ mẫu cáo trạng hắn ăn vụng sợ cha mẹ sẽ