
cầu này, nghĩ tới nghĩ lui nghĩ cho rằng nàng là vì cảm
kích mình cứu nàng từ chỗ Lý Thị.
Hai người nhìn nhau không chớp
mắt, qua một hồi lâu, lại nghe Cổ Vưu Chấn nói: “Nếu ngươi đã nghĩ như
vậy, vậy gia sẽ thanh toàn ngươi.”
Thân thủ đem nàng túm lại, lại vừa vặn cầm vào tay nàng đang băng vải, một mùi thuốc từ tay nàng bốc
lên, Cổ Vưu Chấn nhướng mày, cơn tức chợt dâng lên, hung hăng đem hất
tay nàng ra.
“Ngươi xem ngươi hiện thành tại cái dạng này, gia
thấy tay ngươi như thế này, còn có thể có khẩu vị sao? Thật sự là không
có mắt mà!”
Cận Liễu Liễu lại bị nhục, lại hoàn toàn không rõ
ràng tâm tư Cổ Vưu Chấn, chẳng lẽ trên tay mình có thương tích cũng là
sai lầm sao?
Cổ Vưu Chấn đẩy nàng đi ra ngoài, Ngọc Trúc thấy vậy an ủi nàng: “Trên tay tam thiếu phu nhân có thương tích, sớm đi trở về
nghỉ ngơi đi. Về phía thiếu phu nhân không cần lo lắng, về sau, nàng sẽ
không sẽ gọi người đi hầu hạ .”
Cận Liễu Liễu nhanh chóng ngàn ân vạn tạ, mang theo Tiểu Liên trở lại viện của mình, vốn định sớm một
chút tắm rửa rồi đi ngủ, đi đến cửa sân, đã thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng.
Tiểu liên ngạc nhiên nói: “tại sao lại thắp nhiều đèn trong viện vậy đâu?”
Cận Liễu Liễu cũng thấy rất kỳ quái, hai người chạy vội đến trước phòng
ngủ, đã thấy trong phòng sáng trưng, Lý Thị mang theo một đám vú già,
ngồi nghiêm chỉnh.
Vừa thấy đến Cận Liễu Liễu xuất hiện, trong mắt Lý Thị kia bắn ra tia lửa, cơ hồ có thể đốt cháy nàng. Cận Liễu Liễu không
khỏi hấp một ngụm lãnh khí, như bị một chậu nước lạnh từ đầu đổ xuống,
chỉ cảm thấy khí lạnh từ bên ngoài đến trong lòng, cả người lạnh run.
Chỉ thấy Trương mẫu cười lạnh một tiếng, sải bước đi lên, thân thủ đem Cận
Liễu Liễu đẩy vào trong phòng, một chân hung hăng dùng sức đạp vào kheo
chân nàng, nàng lập tức quỳ rạp xuống đất.
“Khá lắm nữ nhân dâm
đãng không biết xấu hổ! Thiếu phu nhân làm chủ nạp ngươi vào cửa, cứu
gia đình ngươi trong lúc nước lửa, bởi vậy lão cha nửa sống nửa chết của ngươi mới kéo trở về được một cái mệnh! Ngươi lại không hiểu thế nào là mang ơn! Cư nhiên còn dám đối nghịch cùng thiếu phu nhân! Ta xem ngươi
lại dám chạy đến chỗ thiếu gia cáo trạng đi a! Ngươi tin hay không ta
khâu miệng ngươi lại, để ngươi về sau cũng không thể nói chuyện! Ngươi
xem xem đến lúc đó, thiếu gia là giúp ngươi hay là nghe thiếu phu nhân
!”
Cận Liễu Liễu đã sớm cả người lạnh run, đến thở cũng không dám thở mạnh, càng đừng nói tranh cãi cái gì.
Lý Thị thấy nàng co lại thành một khối, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống , càng có vẻ điềm đạm đáng yêu, nhất thời phát hỏa , “Hô” một tiếng
đứng lên, đi đến trước người Cận Liễu Liễu.
“Trương mẫu, xuống
tay nên nhẹ một chút. Này nếu lại lưu lại vết thương, ta sợ nàng lại đi
đến trước mặt phu quân cáo trạng chúng ta. Ta thì không sao, chính là
phu quân thân thể suy nhược, nếu là vì chuyện này nhất thời xúc động
nóng tính, lại gây ra chuyện lớn, cha mà biết, ta không đảm dương nổi!”
Trương mẫu giương nanh múa vuốt, nước miếng bắn loạn tung tóe chung quanh:
“Thiếu phu nhân a, cũng không thể để cho tiện nhân này chiếm tiện nghi
như vậy được! Từ lúc nàng vào cửa đến nay, thiếu phu nhân ngài đều hơn
một tháng không được gặp thiếu gia . Ai biết thiếu gia có phải hay không bị nàng hạ cái mê hồn gì, mất tâm trí!”
Trên mặt Lý Thị chốc lát chuyển từ xanh sang đỏ, trước khi Cận Liễu Liễu vào cửa, nàng cũng đã
khó được được gặp Cổ Vưu Chấn một mình, cũng biết rõ Cổ Vưu Chấn đối với nàng không có tình ý.
Nhưng nàng dù sao cũng là thê tử kết tóc
mà hắn cưới hỏi đàng hoàng, nàng không được sủng cũng không lo, trước
kia còn có lấy lý do thiếu gia thân thể không tốt.
Nhưng hiện tại, chuyện Cận Liễu Liễu mỗi ngày đều ở lại trong viện của Cổ Vưu Chấn, đã làm cả nhà trên dưới ồn ào huyên náo.
Rất nhiều hạ nhân đều đang nói, kỳ thật thiếu gia căn bản không có chuyện
gì, chính là không thích thiếu phu nhân cùng nhị thiếu phu nhân thôi.
Hiện tại tam thiếu phu nhân xinh đẹp động lòng người, giành được tình
cảm của thiếu gia, chỉ sợ về sau, dì Ba nương sẽ giúp thiếu gia nối dõi
tông đường đi.
Nàng là Lý Thị, đường đường một thiên kim tiểu
thư, lúc trước gả lại đây, dẫn theo mười dặm đồ cưới, chấn động một
thời, cha Cổ Vưu Chấn cũng nhờ là dựa vào gia tộc Lý Thị của nàng phú
giáp một phương, ở trong triều làm thần tài, mới có thể có địa vị hôm
nay.
Chưa nói đến mặt mũi Lý Thị, nhưng về tình về lý cũng là cảm thấy Cổ gia nợ nàng rất nhiều, vì thế trong nhà hết thảy quyền lớn nhỏ
đều một tay nàng nắm giữ , ngay cả công công (*) ở kinh thành xa xôi,
đều phải nhường nàng vài phần kính trọng.
(*) công công: bố chồng
Cổ Vưu Chấn tuy rằng chưa bao giờ dùng vẻ mặt ôn hoà đối diện với nàng,
thậm chí ngay cả nói cũng không nguyện ý nói nhiều một câu, tuy
nhiên bởi vì trong lòng nàng yêu cực kỳ hắn là nam tử tuấn mỹ vô trù
thiên nhân, cùng một thân tự do ở ngoài trần thế, khí chất trong trẻo
nhưng lạnh lùng, cho nên đối với Cổ Vưu Chấn cũng không oán giận một
câu.
Trước kia, nàng oán nhị thiếu phu nhân xuất