
mạng lập nên weibo.
[2'> fan cương thi: chỉ các weibo ảo, fan giả.
[3'> hoàng V: trên weibo có chia thân phận cho mỗi weibo cá nhân, hoàng V – chữ V màu vàng, là cấp bậc cao nhất, được nêu trong danh nhân đường.
[4'> chú ý: đây là chú ý trên weibo, giống như đặt follow.
[5'> ôm đùi lớn: một cách nói, ý là dựa dẫm vào người có thế lực lớn, giống như dựa núi lớn hay ô dù to.
[6'> ta kháo: chửi tục, câu này có rất nhiều biến thể. Cố Thanh: ……… Bây giờ sao?
Thương Thanh Từ: Bây giờ? Em chờ chút..
………
Cố Thanh cảm thấy Đầu Bài đại nhân hiểu lầm rồi, rõ ràng là mình hỏi hắn, có phải muốn nghe bây giờ không, vì sao lại thành mình yêu cầu bây giờ hát…….. Đây hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau mà?!
Trong phòng ngủ của cô bây giờ có người a, còn là Canh Tiểu Hạnh siêu bát quái nữa đó?!
Đầu Bài đại nhân ngày không cần như vậy chứ…..
Thương Thanh Từ rất nhanh gửi mã số của một phòng..
Cô hiển nhiên nhớ rõ dãy số này, đây là kênh chính của hắn, mỗi ngày đều có mấy trăm người vào. Tuy hắn thường xuyên cả tháng không lộ mặt, cũng sẽ có người quản lý mỗi ngày phát các ghi âm của hắn, tổ chức các hoạt động nhỏ, tuyệt đối là chỗ tụ tập các fan tận trung đó?
Cố Thanh cảm thấy, mình đột nhiên xuất hiện, còn vì Thương Thanh Từ mà hát, khẳng định lập tức sẽ bị các lời đồn đãi vô căn cứ đập chết……..
Cô quyết đoán trả lời: Đại nhân, chúng ta qua phòng của ta đi (*>﹏ Cố Thanh tuyệt vọng bỏ tai nghe xuống, lại nhanh chóng chấn hưng tinh thần, bắt đầu nghiêm túc cẩn thận chọn lựa ca khúc, để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Chẳng hạn như vài bài không khoa trương, mấy khúc có tiết tháo, giai điệu và ca từ hay và tinh tế….. cứu lại hình tượng của mình.
Lần sau nhất định phải khí phách lên, lấy lời chính nghĩa mà nói với Đầu Bài đại nhân: đại nhân, em hát khúc này tặng đại nhân nha……
Cô down về bảy tám bài và BGM (nhạc nền), rốt cục bình tĩnh lại.
“Cố Thanh, cậu và Đầu Bài phát triển tới bước nào rồi?” Canh Tiểu Hạnh hỏi cũng thật bình tĩnh.
“A?” Cố Thanh nhìn cô ấy như thấy quỷ.
“Đều ở trong cùng phòng hẹn riêng, cậu không sợ bị fan của hắn nổ đầu sao?” Canh Tiểu Hạnh lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, “Cây to đón gió, hạ thấp, phải tuyệt đối hạ thấp a.”
Canh Tiểu Hạnh phỏng là nghẹn lâu rồi, rốt cục nói ra lời muốn nói, phi thường vui sướng khi thấy người gặp họa mà đá thùng rác về chỗ cũ, cầm lấy ví tiền, đi ăn cơm.
Cố Thanh nghĩ nghĩ, nhìn weibo của mình.
Nhịn đau xóa đi dòng “Cầu nhận bài” trong thuyết minh cá nhân….. Dù sao bị Đầu Bài chú ý rồi, tốt xấu gì cũng phải lưu chút mặt mũi cho anh ấy, ừm. Nhưng cô thật sự là một tiểu trong suốt, thiệt tình thích ca hát, thiệt tình không ai tìm cô hát hò gì a, cô thiệt tình muốn “Cầu nhận bài” a……….
Cô lặng lẽ tắt trang mạng, tự hỏi có phải vì hiềm nghi “ôm đùi” này, lén xin hợp tác cũng phải cẩn thận chút.
Vì mặt mũi của Đàu Bài, ừm, Thanh Thanh Mạn ngươi vẫn là bớt chói mắt một chút tốt hơn.
Bất quá sau màn nhạc đệm này, Thương Thanh Từ và cô không có cùng xuất hiện nữa.
Nghỉ đông hằng năm luôn đi đôi với ngày nghỉ Tết Âm lịch.
Rất nhiều người tham dự ngày lễ kỷ niệm thành lập này, sau khi về nhà không có nhiều thời gian vào mạng, hoặc do điều kiện lên mạng có hạn, tất cả mọi người hẹn ngày 13 tháng 2, thời gian cố định, tổ chức hội nghị nội bộ lần cuối cùng, quyết định tiết mục cho ngày kỷ niệm thành lập.
Sau đó yêu cầu mọi người phân công chuẩn bị.
Vì gần tết âm lịch, siêu thị nhỏ nhà Cố Thanh đóng cửa sớm hơn.
Trời chập tối là đóng cửa.
Vào đêm tiểu niên [1'> cô cố ý đi giúp đỡ đóng cửa tiệm, vừa lúc thấy đối diện đường có người đang tranh cãi ầm ỹ, cô đứng phía sau cửa thủy tinh nhìn xung quanh, vì gần bệnh viện, rất hay gặp tại nạn chữa trị gì đó, cũng quen rồi. Chẳng qua lần này cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, là thiếu niên tối đó đến mua sữa chua hạt trái cây.
Thấy được hắn, là vì ba người nam nữ bên cạnh hắn, rõ ràng là đối tượng bị công kích.
Lúc Cố Thanh nhận ra hắn, cô gái bên cạnh hắn bị người ta nắm quần áo, hắn đang vươn tay ngăn cản….. ngăn cản ngăn cản, bị trúng một đấm vào mặt.
“A!” Cố Thanh bật thốt.
Ngay sau đó liền nghe được âm thanh lộn xộn, cô quay đầu nhìn, có vài bình nước rơi ra ngoài tủ lạnh.
“Ta kháo…. Em hù chết anh là thôi rồi đó.” Anh họ vừa xoay người nhặt vừa oán giận, “Sợ nhất là nữ nhân kêu bậy, chói tai siêu cấp vô địch, em coi mình thành oan hồn nửa đêm chắc?”
“Em không cố ý……” Cố Thanh đi qua giúp anh họ nhặt, nhét vào tủ lạnh, xong rồi quay lại nhìn tình hình chiến đấu ở bệnh viện đối diện, đã kết thúc rồi. Người gây chuyện còn đó, người thiếu niên kia và bạn mình đã rời đi.
Cố Thanh phỏng đoán, người kia hẳn là nghiên cứu sinh trong bệnh viện? Hay là sao nhỉ?
Dù sao tuổi trẻ như vậy, chắc không phải bác sĩ đâu?
Nhưng lại rất can đảm hiệp nghĩ, biết che chở phụ nữ……..
Cô im lặng khen ngợi, quyết định lần sau thiếu niên kia đến, nhất định phải giảm giá cho hắn…….. giảm còn 88% giá bán đi, Ừ.
13 tháng 2 vừa vặn là mùng 3 tết.
Đến giờ hẹn là chín giờ, cô đã gom hết đồ ăn vặt trong phòng khách, chủ yếu là