Old school Easter eggs.
Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323040

Bình chọn: 8.5.00/10/304 lượt.

thế giới ngầm còn được gọi là Blood ).

Nó gửi xe và bước vào quán càfê

quen thuộc lúc trước hay cùng Đình Huy tán phét, nhìn thấy Nguyệt Vy và

Quốc Bảo đang ngồi trong góc nơi khuất nhất của quán thì nó nhanh chân

tiến lại.

Đưa tay giựt ly càfê mà nhỏ định đưa lên miệng uống, nó nốc cạn rồi thở hắc ra một cái làm hai đứa trố mắt ra nhìn.

– “Hai đứa mày gọi tao ra đây có chuyện gì vậy?” – Mặc kệ hai đứa đang đứng hình nhìn, nó vẫn lên tiếng.

– “Blood hẹn khiêu chiến” – Nguyệt Vy giựt ly càfê của Quốc Bảo nốc rồi lè lưỡi ra than – “Đắng quá!”

– “Có 20k một ly à, hai bà kêu ra

uống đi con trả tiền, có cần phải làm như vậy ko? Người ngoài tưởng hai

pà ko có tiền trả đó” – Quốc Bảo ấm ức nhìn ly càfê thân yêu còn mỗi đá

trước mặt mà than ngắn thở dài.

– “Trần Hoàng? When? Where?” – Nó vẫn phớt lờ Quốc Bảo làm anh chàng tức xì khói, chẳng là đang tiếc rẻ ly càfê ấy mà.

– “Cuối tuần, Midnight” – Nhỏ.

– “Khu vực của Băng Nữ?” – Nó.

– “Ừ. Hình như Phong Vũ cũng có hẹn nhưng lại ở Noon” – Nhỏ.

– “Ong iếc ụi ày ó âm u ì ữa” – Quốc Bảo vừa nhai đá vừa góp thêm cho câu chuyện thêm sôi động.

– “Ông nói cái gì vậy?” – Nhỏ nhíu mày nhìn còn nó lấy tay xoa xoa thái dương khó hiểu.

– Ui ói à ui ong iếc ụi ày ó âm u ì à àm ư ậy

Nó chắp hai tay vái lia lịa – “Con lạy pa, nhai xong đi rồi nói, ông nội con mà hiểu, ổng làm em pa luôn”.

Quốc Bảo nhai rôm rốp đống đá trong họng, nuốc cái ực rồi hai tay xoa xoa hai bên má cho đỡ lạnh nói – “Em

nói là ko biết tụi này có âm mưu gì mà hẹn hai băng cùng thời gian mà

khác địa điểm nữa”.

– “Mày nghĩ xem tại sao tụi nó lại làm như vậy?” – Nhỏ.

– “Theo tao, nếu bọn mình và Phong

Vũ hợp sức thì Băng Nữ cầm chắc thất bại, nhưng nếu chia ra làm hai mà

đấu cùng một thời gian cũng như thế mà thôi” – Nó.

– “í ị à ẽ ó ột ơi ung ả ù?” – Quốc Bảo tiếp tục nhai nhai đá nói.

– “Chú mày muốn ăn cơm bằng răng hay bằng nứu?” – Nguyệt Vy xoa xoa hai tay vào nhau đập bôm bốp lấu uy.

– “Hì hì! E còn muốn đi làm quảng

cáo cho P/S lửa băng lắm nên ăn cơm bằng răng thôi. Ý chị là sẽ có một

nơi tung hỏa mù?” – Quốc Bảo hề hề xin lỗi xong cương mặt nhập cuộc.

– “Ừ. Nhưng chỉ là đoán thôi” – Nó.

– Vậy theo mày giờ làm sao? Nếu bọn chúng đã chia ra như vậy thì nhất định phải có mánh lới gì mới dám hẹn

ra khiêu chiến. Tao chỉ lo Phong Vũ bị đột kích bất ngờ thôi” – Nhỏ.

– “Sao pà chỉ lo cho Phong Vũ mà ko lo cho phe mình? Có chồng quên bạn” – Quốc Bảo nhìn nhỏ mỉm cười một cách quỷ dị.

– “Mấy ngày nay đàn em Phong Vũ bị

đánh úp liên tục trong khi bên mình ko gặp vấn đề gì cả, tao nghĩ là bọn chúng muốn trừ họ trước xong mới đến mình” – Nhỏ.

– “Còn một điều hai người chưa biết nè. Trần Hoàng là…Hoàng Duy” – Nó.

– “HẢ? CÁI GÌ?” – Đồng thanh tập một.

– “Vậy…giờ chị tính sao?” – Quốc Bảo nhìn nó ngại ngùng hỏi.

– “Sao là sao? Thì cứ theo luật mà

xử. Thách đấu với Ác Ma thì cứ dao mà phang thôi” – Nó nhún vai mỉm

cười. Nhưng trong lòng nó bây giờ thì rối như tơ vò.

Thời gian qua nó điều tra được rất

nhiều chuyện mà nghĩ ko ai tin, sự sụp đổ của tập đoàn Trần Đình năm xưa và cái chết của bác Trần – pa Hoàng Duy, rõ ràng là có cả đống uẩn khúc gì đó liên quan đến bà Trâm nhưng thông tin vẫn cứ nhiêu đó ko tăng

thêm được chút nào cả.

Cả ba im lặng, mỗi người đều theo

đuổi một suy nghĩ riêng của mình nhưng tất cả đều xoay quanh vào chuyện

cuối tuần này. Nó ko biết phải làm sao nữa, vừa lo cho Thành Phong vừa

lo cho tụi đàn em dưới trướng, đây có lẽ là trận đấu nguy hiểm nhất và

cũng có lẽ là một mất một còn đây.

– “Henry!” – Nó nhìn Quốc Bảo một

chốc rồi ngập nhừng lên tiếng – “Em tập hợp đàn em lại rồi thông báo

tình hình cho tụi nó biết, nếu ai ko muốn tham gia trận cuối tuần này

thì cứ bảo đừng đến”.

– “TẠI SAO?” – Đồng thanh tập hai.

– “Tụi nó còn gia đình, lỡ như…thì sao?” – Nó.

– Ừ! Em hiểu rồi

– Còn nữa. Bữa đó cho 5 đứa nào em

tin tường đi theo Phong Vũ. Nếu như đúng chuyện tung hỏa mù như chị đoán thì gọi báo bọn mình qua hỗ trợ.

– “Nhỡ như tung hỏa mù bên mình thì sao?” – Nguyệt Vy nhăn trán nhìn nó.

– 5 đứa nhằm nhò gì. Đến lúc đó gọi báo kêu họ qua phụ một tay. Vả lại chẳng lẽ mày ko tin tưởng vào ba đứa mình sao?

– “Ko phải ko tin nhưng dù sao cũng đừng khinh địch quá” – Nguyệt Vy

– Ừ

Và ngày ấy cũng đến.

Sáng nay nó cảm thấy bất an trong

lòng, có lẽ nó lo tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nó đang phân vân có

nên đến Noon ko hay là đúng hẹn ngồi ở Midnight đây. Lỡ đâu tính toán

của mình sai thì chẳng phải đẩy hai đứa bạn thân cùng với bao anh em gắn bó trong hội vào chỗ tử à. Nhưng lỡ là nó đúng thì nó rất lo cho Thành

Phong. Băng Nữ nổi danh là một băng nhóm chuyên gia đánh lén một cách

hèn hạ nên mới thâu tóm được khá nhiều băng đảng lớn nhỏ trong phạm vi

cả nước.

Nó chở Nguyệt Vy lao băng băng trên đường, còn nhỏ cứ ngồi nhắn tin bảo Vương Hoàng phải cẩn thận trong khi nó tay đâu mà nhắn tin mà gọi điện thoại lo lắng cho Thành Phong chứ.

– “Mày có thôi cái màn nhắn tin quan tâm đó đi ko hả? Tao ngứa mắt quá!” – Nó tức khí quát lên.