
– Ơ cái con này hay, trận chiến
sinh tử hôm nay biết đâu tao vĩnh biệt hồng trần thì sao? Cũng phải cho
tao thể hiện tình cảm với bảo bối của tao chứ.
– Ọe. Bảo bối luôn. Ghê quá. Sẵn tiện nhắn cho con Bò kia dùm tao luôn đi.
– Ai mới kêu ngứa mắt mà. Có tay thì tự đi mà nhắn.
– “Bà già, tao nhắn tin rồi mày dám ngồi yên trên xe ko?” – Nó tức quá bẻ quặc tay lái lạng vài vòng làm
nhỏ ngồi đằng sau la oai oái còn hai tay thì ôm lấy nó cứng ngắt ko dám
buông khiến nó cười hả dạ vô cùng.
– Rồi, tao nhắn. Chạy đàng hòang cái.
Một lát sau thì cũng đến điểm hẹn, nó chả thấy bóng một ai cả bèn đâm ra lo lắng cho phía bên kia.
– “Sao chưa có ai hết?” – Zen bước xuống xe kiểm tra xung quanh nhưng mặc nhiên ko một bóng người.
– “Bar hôm nay nghỉ hay sao mà đóng cửa im ắng thế?” – Thịnh cũng dạo xung quanh bar Midnight xem xét tình hình.
– “Bên kia thông báo là cũng chưa
có kẻ nào cả” – Quốc Bảo nhét điện thoại vào túi, ngồi chễm chệ trên
chiếc xe đua mới độ lại của mình.
Bọn đàn em đã nháo nhào xung quanh lên cho rằng bị chơi xỏ. Nó bèn ra hiệu im lặng chờ đợi.
Khỏang 10p sau thì từ xa một đám xe ùn ùn chạy đến rít ga ỏm tỏi. Nó quay đầu nhìn thì nhận ra đó là người Băng Nữ.
– “Liên lạc bên kia đi Henry” – Nó bước xuống xe tiến lên phía trước nhìn đám người đứng trước mặt.
Với con mắt chuyên dùng để quan sát xung quanh, nó lần lượt đánh giá tỉ mỉ từng người mà nó cho là có máu
mặt trên giang hồ. Một người con gái khỏang 19t với thân hình khá hấp
dẫn khoác lên người áo thun trắng, quần bò ngắn và đôi bốt đen cao tầm 4 tất, nếu nó đoán ko lầm thì đây có lẽ là đại tỉ Băng Nữ mà ít người
được diện kiến. Kế bên là một người con trai tầm 21t, khá cao và trông
anh rất bụi trong chiếc sơmi xám quần jeans đen tuy nhiên chiếc mặt nạ
màu xám che đi hết nửa khuôn mặt khiến nó ko thể đoán được là ai. Ngoài
ra còn thêm vài người trông cũng rất dữ dằn nhưng khí thế họ toát ra ko
giống với hai người kia nên nó ko quan tâm cho lắm. Nó kéo sụp chiếc nón đang đội xuống hòng che đi khuôn mặt mình. Nó thúc tay Nguyệt Vy ra
hiệu, nhỏ mỉm cười quái dị nhìn nó rồi tiến một bước cất tiếng.
– Hân hạnh gặp Băng Nữ. Tôi là Zinny, trong các vị ai là đại tỉ?
Bọn họ ngước nhìn nhỏ một cách khó tin làm nhỏ cứ mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau mà túa xuống. Một người cất tiếng.
– Theo như tôi biết thì cô là Kindy chứ ko phải Zinny. Tại sao lại nhận mình là Zinny làm gì?
Nó bật cười ha hả nhìn cô ta rồi
quay sang nhỏ – “Sức hấp dẫn của mày yếu hơn tao rồi” – Nó nhìn thẳng
vào đám người đó, nó đánh đặt cược canh bạc này trong tay vậy, họa may
thì trúng còn ko thì…thôi, nhưng dù sao cũng cần câu giờ chờ Thành Phong vì phe nó giờ đây quá ít. Lúc nãy do nghi ngờ bên kia sẽ bị tập kích
nên nó đã chuyển thêm người qua bên Noon, ai ngờ nó đã tính toán sai lầm trầm trọng đến như thế này. Nhất định phải tìm cách tránh giáp lá cà
mới được, vì tính mạng mọi người đang nằm trong tay nó.
– “Tôi là Zinny” – Nó vẫn chăm chú
vào người con trai đang dựa lưng vào xe hờ hững nhìn xung quanh, nó khẽ
mỉm cười khi chắc rằng nghi ngờ của mình là đúng. Nó nhìn cô gái đứng kế bên rồi lên tiếng – “Nếu tôi đoán ko lầm thì cô chính là đại tỉ của
Băng Nữ, phải ko? Còn người bên cạnh là…Blood hay còn có cái tên khác là Trần Hoàng”.
Nghe nhắc đến tên mình thì anh ta
quay sang nhìn nó, tuy khuôn mặt được đặt dưới lớp mặt nạ nhưng nó vẫn
nhìn thấy rõ ánh mắt đó, ánh mắt đã làm tâm nó xao động và đã một thời
gian rất dài ánh mắt đó vẫn dõi theo mỗi bước chân của nó nhưng có
lẽ…quá khứ vẫn chỉ là quá khứ. Sao nó thấy khó thở quá, phải trấn tĩnh
lại, nó nhủ thầm như thế, tâm nó tuy xao động nhưng đôi mắt vẫn kiên
định nhìn về một hướng.
– “Mừng anh trở về…Hoàng Duy” – Nó
vẫn mỉm cười nhìn anh ta, nhưng nó đã thoáng nhìn thấy anh ta run lên
từng hồi nhưng sự che dấu nhanh chóng đã khiến cảm giác đó biến mất
trong tầm nhìn của nó.
– “Xem ra…anh đánh giá em quá thấp Hiểu Minh ạ!” – Anh cười, một nụ cười đã lâu rồi nó ko được nhìn thấy trên đôi môi đó.
– “Ko phải anh đánh giá em quá
thấp, mà là…anh vẫn chưa đủ trình độ để đánh giá em” – Nó khẳng định
chắc nịch làm anh ta phá lên cười, hi vọng nó sẽ ko phải đối đầu trực
tiếp với anh.
– Hiểu Minh thì vẫn là Hiểu Minh, dẫu sao cái tên thì Zinny nổi tiếng trong thế giới ngầm vẫn chỉ là một cái tên.
– “Anh muốn gì, nói mau đi” – Nó
vẫn kiên định trong câu nói, ko hề tỏ ra yếu đuối trước con người này,
vì bây giờ nó là Zinny, ko phải là Hiểu Minh yếu đuối của ngày xưa nữa
rồi.
– “Ác Ma biến mất, Băng Nữ duy
nhất” – Tám chữ nhưng đã nêu đủ hết mọi quyến định của anh trong ngày
hôm nay. Nói ra câu này, anh cũng đau lòng lắm, anh ko muốn chính tay
mình phải bóp nát trái tim của người con gái bé nhỏ kia. Anh biết, tuy
nhìn cô có vẻ mạnh mẽ, kiên định là thế, nhưng đâu đó trong con người đó có lẽ đang run lên, điều này chỉ mình anh hiểu thôi, vì đó là Hiểu
Minh, người con gái anh đã dùng cả tính mạng của mình để yêu thương,
nhưng ông trời quá ác, đã ngăn cách tình yêu của anh và cô bởi m