
giọt máu tươi từ vai anh nhỏ xuống ga giường trắng muốt, tim của cô bị một màn tràn trề máu tươi kia va chạm vào thật mạnh... đột nhiên cô lại cảm thấy đau lòng…!
“Đau không?”
Âm thanh phát ra từ nơi nào đó? Câu này nhất định không phải cô hỏi, nhưng giọng nói đó hoàn toàn là của cô.
“Trên người tôi có nơi còn đau hơn cả vết thương này!”
Cô còn đang phân vân không biết câu nói vừa rồi của anh có ý nghĩa gì, thì anh đột nhiên hôn lên môi cô, vật đàn ông của anh thẳng tiến vào cơ thể cô một lần nữa. Băng Vũ nhất thời chỉ cảm nhận được trước mắt cô là một mảng tối đen, giây phút anh tiến thẳng vào người cô, cô thấy như mình đã chết, trái tim ngừng đập, cả người cũng chết theo…
Trước đó không lâu chính cô còn thề rằng: “Tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai...”, xem ra cô không phải ngây thơ, mà là ngu xuẩn…
Cô chìm vào cơn mê man, trước mắt còn vẫn còn mờ ảo hình ảnh vai anh có vài mảng màu đỏ.
Một chút ý chí cuối cùng trong cô vẫn miên man suy nghĩ: “Chảy nhiều máu như thế, nhất định sẽ rất đau, vết thương đau đớn như vậy mà vẫn còn nơi nào đau hơn nữa sao?”
Gặp được anh, những kiên trì tồn tại trong cô đều trở nên rệu rã. Ngay khi tỉnh lại sau giấc ngủ, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là phải giết chết anh, nhưng trên gối cạnh bên cô chỉ thấy một bộ quần áo bằng lụa mỏng màu hồng nhạt.
Cô xoa xoa cánh tay đau nhức, mặc bộ quần áo ấy rồi ra khỏi phòng ngủ.
Ánh nắng mặt trời nhè nhẹ xuyên qua lớp kính cửa sổ trải dài trên sàn nhà bằng đá hoa cương màu trắng làm cho căn phòng sáng bừng lên, vô cùng sạch sẽ, không còn lưu lại bất kỳ một dấu vết nào của tội ác đêm qua.
Lâm Quân Dật đang đứng bên cửa sổ, bộ quần áo mặc ở nhà màu trắng khoác trên người anh bay nhè nhẹ trong gió, nhẹ nhàng mà thanh nhã.
Vẻ mặt anh thất thần nhìn ly sữa trong tay đang tỏa hơi nóng, những ngón tay thon dài trượt dọc theo thành cốc thủy tinh.
Cô còn chưa kịp mở miệng, anh dường như nhận thấy sự xuất hiện của cô, ánh mắt mờ sương lập tức chuyển hướng nhìn sang cô, trên mặt lộ ra một nụ cười thuần khiết.
Đó là nụ cười chỉ có thiên sứ mới có được…
Nếu không phải trên cổ tay cô còn dấu vết bị trói thâm tím và trên thân thể vẫn còn lưu lại vô số những dấu hôn thì cô nhất định nghĩ rằng những việc xảy ra đêm qua chỉ là một cơn ác mộng.
Ngay lúc này nếu anh hỏi cô: Tại sao cô lại ngủ ở nhà tôi?
Băng Vũ chắc chắn sẽ hoài nghi đầu óc mình đã có vấn đề rồi!
May thay, anh ta lại không nói như vậy, anh chậm rãi đi đến, đưa cốc sữa đang cầm trên tay đến trước mặt cô: “Uống sữa đi.”
Cách nói ấy không hề bâng quơ mà là thật nhẹ nhàng quan tâm.
Băng Vũ hất văng cốc sữa, nhìn những giọt sữa trắng đục vung vẫy ra xung quanh, những tức giận cùng buồn bực trong lòng mới giảm đi một tí.
Cô gắt: “Đừng diễn trò với tôi!”
Anh thở dài, choàng tay qua vai cô, dùng lời lẽ không mấy tự nhiên như dỗ dành cô tình nhân bé bỏng đang hờn dỗi: “Em muốn thế nào?”
Cô gạt tay anh ra: “Sao đêm qua anh không hỏi tôi muốn thế nào đi?”
Môi anh hơi mấp máy như định nói điều gì lại mím chặt thành một đường thẳng tắp, ánh mắt di chuyển từ trên gương mặt cô nhìn xuống những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất.
“Những việc như thế căn bản có giải thích cũng không có tác dụng, giống như chiếc cốc thủy tinh này, vỡ nát chính là vỡ nát, cho dù em có cố gắng tái tạo như thế nào đi chăng nữa nó cũng không thể nguyên vẹn như ban đầu…”
Cô không thể không thừa nhận những việc đã xảy ra đêm qua quả thật không thể cứu vãn được!
Cô không đủ khả năng bắt anh phải chịu sự trừng phạt, càng không biết bắt anh phải bồi thường cho cô như thế nào, cho nên cô chỉ có thể im lặng.
Anh nhìn cô, ánh mắt so với vừa rồi càng sáng ngời hơn: “Tôi thừa nhận đêm qua tôi có hơi quá đáng, nhưng em dám khẳng định là em không có ý quyến rũ tôi sao?”
“Tôi không có…”
“À… Em không có.” Khóe miệng anh cong lên: “Em không có thường xuyên vụng trộm ngắm nhìn tôi, em không có quyến rũ tôi bằng nụ cười si mê, em không có tỏ ra mình thật sự yếu đuối ở trước mặt tôi, em không có đêm hôm khuya khoắt tự mình đi vào nhà của tôi… là em không có sao?”
Cô rất muốn phản bác lại những lời của anh ta, nhưng bây giờ cô có nói cái gì cũng chỉ là ‘già mồm cãi cố’.
Anh ta nói không sai, cô là thư ký của anh, lại vào lúc nửa đêm ở trong nhà anh mà cởi bỏ quần áo…
Nếu nói là không có ý đồ quyến rũ anh chỉ sợ không có ai tin cô mà thôi.
Người ‘tao nhã’ như Lâm Quân Dật, có gia thế lại có học thức, đi nói với người ta là anh cưỡng bức phụ nữ, liệu có ai tin được?
Anh coi thường cô trong khi cô lại quá xem trọng anh.
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Kỳ thật ban đầu tôi đối với em hoàn toàn không có tư tưởng không an phận, tôi biết em đã có chồng, còn có con nhỏ, mà tôi cũng đã đính hôn. Tôi thật lòng không muốn dây dưa gì với em, cũng không muốn có quan hệ phức tạp gì với em… Tôi thuê em làm việc là xuất phát từ lòng thương hại, chỉ muốn cho em một công việc ổn định với hy vọng em không cần phải vì vấn đề cá nhân mà thường xuyên thay đổi chỗ làm, tôi chưa từng nghĩ đó là sự giao dịch gi