Sa Ngã Vô Tội

Sa Ngã Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324520

Bình chọn: 8.5.00/10/452 lượt.

âu trả lời: “Không biết!”

Vậy ra, hôm đó bọn họ đánh nhau trên con đường cô trở về nhà không phải là một sự trùng hợp mà là Trần Lăng đang giúp cô.

Như vậy, anh giúp cô là vì cô và anh quen biết khi còn nhỏ sao, hay là còn có nguyên nhân gì khác?

Bất luận là xuất phát từ nguyên nhân gì đi chăng nữa, cô nghĩ… ít nhất cô nên cảm ơn anh. Giờ tan học ngày hôm sau, cô bồi hồi ở hành lang gần một tiếng, trải qua vô số lần đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cố lấy hết dũng khí bước vào phòng học của Trần Lăng. Trong phòng học không có ai, chỉ có Trần Lăng đang ngồi một chỗ chăm chú giải bài tập.

Anh không phát hiện cô bước vào, hàm răng trắng tinh đang cắn cắn chiếc bút máy, hàng mi dài khẽ rung động… Ánh nắng ngày hè chiếu vào da thịt nhẵn nhụi của anh, làm lòng cô như có ngọn thuỷ triều lên xuống.

Thất thần một lúc lâu, cô mới chợt nhớ ra mục đích đến đây của mình, ho khẽ vài tiếng, gọi: “Trần Lăng…”

Lạch cạch…

Bút máy đột nhiên rơi trên mặt bàn rồi lăn xuống đất, anh nhìn cô sửng sốt qua gần một thế kỷ.

Hẳn là những bài toán phức tạp vừa rồi vẫn chưa ra khỏi đầu anh - cô đã nghĩ thế.

Cô quẫn bách vươn tay ra, hai tay đem món quà vốn đã được bao bọc cẩn thận lúc này lại bị cô vò đến nhăn nhó đưa đến trước mặt anh: “Chuyện lần trước, cảm ơn anh!”

Nghe câu nói không đầu không đuôi của cô, khuôn mặt anh có chút phản ứng nhưng rồi lại biến thành mờ mịt…

Nhìn biểu tình mờ mịt của anh, cô mới thức tỉnh khỏi cơn mơ đáng buồn cười của mình, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Món quà trên tay cô rõ ràng là rất nhẹ nhưng sao lúc ấy lại thấy như nặng ngàn cân, cô đã định đem món quà cất trở lại, thì phát hiện anh bước tới đưa tay muốn nhận lấy.

Ngay thời điểm vô cùng xấu hổ ấy, chợt giọng một nam sinh ở cửa truyền đến: “Trần Lăng, ra chơi bóng đi.”

Cô giật mình, món quà rơi xuống đất.

Thanh âm loảng xoảng vang lên, theo tai truyền đến mọi ngõ ngách trong tận đáy lòng cô.

Đó là một trái tim bằng thuỷ tinh, cô vốn muốn tặng anh trái tim này, muốn anh sẽ nâng niu, quý trọng trái tim thủy tinh trong suốt thuần khiết ấy, kết quả lại là…

Nó còn dễ vỡ hơn cô nghĩ…

Nghe thấy tiếng cười không ngớt từ phía sau của vài nam sinh, cô uất ức, nước mắt trào ra nơi khoé mắt…

Lúc ấy cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ là chạy khỏi nơi ấy nhanh lên, vĩnh viễn không gặp anh nữa…

Vừa mới xoay người, đã nghe thấy Trần Lăng lớn tiếng gọi tên cô: “Diêu Băng Vũ!”

Cô không tự chủ được mà dừng bước, ngoái đầu lại nhìn anh, mới phát hiện cánh tay anh vẫn như trước, bất lực chưng hững giữa không trung.

Anh xấu hổ nhìn cô, nhìn bạn học cùng lớp xung quanh, cứng họng nửa ngày, mới cúi người nhặt hộp quà rơi trên mặt đất lên, nói một câu với vẻ đau khổ không liên quan gì:

“Cảm ơn!”

Tiếng cười càng thêm chói tai, vẻ mặt của mọi người trước mặt cô đều trở nên vặn vẹo, khung cảnh đẹp đẽ trong mơ của cô đã tan biến trong khoảnh khắc…

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Sáng sớm hôm sau, cô nghĩ ra vạn lý do để xin phép nghỉ học. Kết quả không có cái nào khả thi, cuối cùng cũng đành cố gắng chai mặt lê bước đến trường.

Cô biết những chuyện buôn lê bán táo như vậy thường truyền đi rất nhanh, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.

Cô vừa bước vào trường đã thấy có vài nữ sinh chỉ trỏ vào mình, nam sinh thì che miệng cười trộm khi đi ngang qua cô…

Cả ngày bên tai cô đều quanh quẩn đủ loại âm thanh cười nhạo chói tai, trước mắt là những cái nhìn đối chọi đầy khinh bỉ, cô thấy giống như lòng tự trọng của mình bị người ta chà đạp, hung hăng giẫm đạp lên…

Rốt cuộc cũng sống sót qua một ngày. Vừa tan học, cô vội vàng dốc sức hướng về cổng trường mà chạy với tốc độ nhanh nhất, chỉ muốn thoát khỏi nơi ấy.

Đáng tiếc cô trốn chạy còn chưa đủ nhanh, vẫn nghe thấy phía sau hai nữ sinh đang lớn giọng: “Nữ sinh đó chính là người đã tỏ tình với Trần Lăng.”

“Đúng vậy, nghe nói Trần Lăng còn chưa thèm xem qua đã đem quà vứt luôn xuống đất.”

Lưng cô chợt lạnh toát, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.

Cô chỉ muốn cảm ơn anh nên tặng quà cho anh, vậy là sai hay sao? Chỉ là lúc ấy cô quá vội vàng quá nên đã quên nói mà thôi!

Nghe thấy hai nữ sinh ngang nhiên cười nhạo mình, nước mắt muốn ứa ra, mơ hồ che mất tầm nhìn của cô.

Nếu mọi chuyển có thể quay lại một lần nữa, cô tình nguyện chỉ âm thầm thích anh, cũng sẽ không si tâm vọng tưởng.

Cô rơi nước mắt, bước nhanh xuyên qua đám người, muốn chạy thoát khỏi trường, thoát ra khỏi cuộc đời học sinh đời mơ mộng ấy, vĩnh viễn cũng không muốn quay lại nữa.

Vì tầm nhìn bị nước mắt làm cho nhoà đi, cô va vào ngực một ai đó.

Người cô vốn đã rất cao, nhưng cũng chỉ đến ngực người đó.

Cô lặng lẽ lau nước mắt, giương mắt lên nhìn đôi mắt sáng ngời đối diện.

Thời gian ngừng lại rồi sao? Vì cô cảm giác mọi thứ chung quanh mình đều ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy, ngay cả tay anh đang ôm lấy bả vai cô cũng đông cứng.

Ơ, rõ ràng mày còn cử động được mà – cô tự nghĩ.

Cô nháy mắt mấy cái, xuyên qua tầm mắt mơ hồ nhìn anh.

“Em… không sao chứ?” Rốt cuộc anh cũng mở miệng, ngón tay ấm áp lau đi nước mắt trên mặt cô.

Sau đó, cô phát hiện nh


Teya Salat