pacman, rainbows, and roller s
Sa Ngã Vô Tội

Sa Ngã Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324624

Bình chọn: 9.00/10/462 lượt.

àm cho bao nhiêu sầu não trong lòng Băng Vũ đều nhanh chóng tan biến đến không còn một dấu vết, cô ôm lấy bé, mỉm cười hôn lên đôi má bầu bĩnh hồng hồng.

“Cô bé thật đáng yêu!” Ngô Hàng đưa tay nựng nịu khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn của Tư Tư: “Hai mẹ con em muốn đi đâu, anh đưa hai người đi.”

“Không cần đâu, em muốn đưa Tư Tư đi ăn chút quà vặt ở gần đây thôi.”

“Hay quá, anh cũng chưa ăn tối, hay là cùng nhau đi ăn đi.”

Băng Vũ vừa định nói không cần, anh lại tranh lời cô: “Bữa cơm này anh đợi rất nhiều năm rồi, bây giờ em vẫn không cho anh cơ hội sao?”

Cô xem Tư Tư có vẻ như rất chờ mong nên đành gật đầu.

Lúc còn học đại học, rất nhiều nam sinh theo đuổi cô, Ngô Hàng là một trong số đó và anh chính là người để lại cho cô ấn tượng sâu sắc nhất.

Cho tới bây giờ, Ngô Hàng chưa bao giờ nói anh yêu cô nhưng khi cô cần anh luôn luôn xuất hiện thật đúng lúc.

Cô nhớ như in, ngày hôm đó sau khi gọi điện thoại cho bạn gái của Trần Lăng xong, cô ngồi xổm xuống ngay cửa buồng điện thoại mà khóc, Ngô Hàng vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh cô.

Sau đó, cô đi lang thang không mục đích cho đến tận khuya, Ngô Hàng vẫn cứ lẽo đẽo theo cô, dù cô có đuổi mắng anh như thế nào anh cũng không nói một lời lẳng lặng đi phía sau cô.

Mãi đến khi cô quay trở về đến cổng nhà trọ mà cô thuê cùng Trần Lăng, Ngô Hàng mới nói vài câu an ủi cô rồi lặng lẽ đi về.

Hôm nay, gặp lại Ngô Hàng, chuyện cũ tưởng chừng đã quên cứ lần lượt hiện lên trong đầu cô, cô mới giật mình nhận ra cho dù có cố lẩn tránh thì những kỷ niệm ấy cũng chẳng thể phai mờ theo năm tháng.

* * * * * * * *

Ngô Hàng đưa cô và Tư Tư đến một nhà hàng cơm Tây, chọn một gian có vẻ yên tĩnh, đó là một nơi riêng biệt khá tao nhã, anh còn gọi mấy món bánh ngọt mà trẻ con ưa thích.

Trò chuyện một lúc, Ngô Hàng đột nhiên hỏi: “Em ly hôn bao lâu rồi?”

Cô nắm hai bàn tay lại, nhìn vẻ mặt chờ mong của Ngô Hàng mà nói cho có lệ: “Cũng khá lâu rồi, làm sao mà anh biết?”

“Anh sớm biết hai người sẽ chia tay, loại đàn ông như anh ta không có khả năng để cho phụ nữ dựa dẫm cả đời.”

Cô uống một ngụm nước đá, cố lấy vị ngọt của nước làm tan đi những chua xót trong miệng.

“Một mình em chăm sóc con nhất định là rất vất vả? Anh ta có trợ giúp gì không?”

“Cũng không có gì không tốt mà.”

Ngô Hàng đặt tay mình lên bàn tay cô: “Cho anh một cơ hội đi, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con em.”

Băng Vũ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt ấy so với vài năm trước đây có tự tin hơn chút, nhưng tình cảm chứa chan trong ấy vẫn vẹn nguyên như vậy.

Cô có thể làm như vậy sao? Tìm một người đàn ông tốt, dựa vào anh ta mà sống một cuộc sống bình yên.

Cô đang chần chừ, do dự thì ánh mắt cô chạm phải một tia nhìn sâu thẳm, lạnh băng cách đó không xa – là Lâm Quân Dật?!

Đôi môi anh ta để lộ ra một nụ cười chế nhạo, còn cánh tay thì được một cô gái xinh đẹp lôi lôi kéo kéo… Không biết là vì người phụ nữ kia quá xinh đẹp hay là thần thái anh ta rạng ngời mà vừa bước vào cửa đã áp đảo cả ánh sáng lóng lánh của những ngọn đèn.

Cô giật mình kinh ngạc đến nỗi quên cả hít thở, ngay cả tim cũng muốn ngừng đập.

Lâm Quân Dật vờ như không thấy cô, anh đi đến một vị trí khá xa và ngồi ở đó.

Cô cúi đầu nhìn bộ dạng ăn uống rất chăm chú của Tư Tư, giúp bé lau sạch kem bơ dính nơi khóe miệng, nhưng trong lồng ngực, tim của Băng Vũ đang không ngừng gia tăng nhịp đập. “Ngô Hàng, em sợ con của em không thể chấp nhận…”

“Em yên tâm, anh nhất định yêu thương bé còn hơn ba ruột!” Ngô Hàng cười cười sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Tư, nhẹ nhàng nói: “Anh có thể cho bé một cuộc sống giống như bao đứa trẻ khác… Tuyệt đối sẽ không để cho bé phải một mình chịu đựng những khó khăn, gian khổ giống như em vậy.”

Cô càng cúi đầu thấp hơn, đối với một người mẹ thất bại như cô, câu nói này hẳn là có sức thuyết phục hơn bất cứ lời nào khác. Cô còn nhớ rất rõ, khi Tư Tư mới hơn một tháng tuổi, đột nhiên lại sốt cao liên tục, cô ngay cả một xu để đưa con đi bệnh viện cũng không có…

Băng Vũ bán đi 400cc máu cũng chỉ đủ tiền thanh toán viện phí cho con có ba ngày, rơi vào đường cùng, cô chỉ biết ôm bé đến tìm Liễu Dương nhờ cô ấy giúp đỡ, nghĩ lại ngày đó thật là đáng sợ.

“Em không nghĩ đến bản thân, cũng nên nghĩ cho đứa trẻ.” Lời nói của Ngô Hàng khiến cô bỏ đi ý nghĩ cự tuyệt anh, lấy anh đúng là có thể thoát ra khỏi những khó khăn mà cô đang vướng phải.

“Anh có thể cho em thời gian để suy nghĩ không?”

“Tất nhiên rồi!” Anh đưa ly nước vào tay cô, trên mặt đều là nét cười hưng phấn không thể che dấu.

Vài năm không gặp, Ngô Hàng thay đổi rất nhiều, lúc nói chuyện chậm rãi mà lưu loát, khôi hài lại không dài dòng, tự tin nhưng không kiêu ngạo. Cô và anh hàn huyên rất nhiều chuyện trong quá khứ, anh cũng kể về cuộc sống hiện tại, anh có một công việc và thu nhập rất ổn định, hai năm trước anh đã chia tay với bạn gái nên đời sống tình cảm rất cô đơn.

Nếu đàn ông trên đời này đều giống nhau, cô nên chọn một người thật lòng yêu thương Tư Tư, sẵn lòng quan tâm chăm sóc Tư Tư.

* * * * * * * *

Tư Tư so với những đứa t