
ắc nét lắm, nhưng lại rõ ràng vì đó là những hình ảnh đã sớm khắc sâu vào tâm trí cô cho dù cố gắng cũng không thể xóa được.
Anh ta vô cớ lại trang bị cả máy quay trong nhà của mình, thật là đê tiện quá thể. Nhưng đáng buồn nhất là trong đoạn video ấy cô chẳng có chút phản kháng nào mà chỉ vô lực đón nhận anh ta.
“Anh, anh, anh…” Cô lắp bắp mãi từ anh mới nói ra được một câu: “Anh rốt cuộc muốn cái gì hả?”
“Em nói thử xem?” Anh lạnh lùng nhìn cô.
Anh ta mang cái thứ ấy ra để uy hiếp cô mà khi mở miệng vẫn có thể trầm tĩnh đến như vậy, xem ra anh ta so với tưởng tượng của cô còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần.
Cô đã xem thường anh ta, anh ta không phải là biến thái, là thâm hiểm, không phải, chính là biến thái thâm hiểm!
Nếu anh ta chỉ là một tên biến thái đơn thuần thì tốt rồi, nhưng anh ta đúng là một tên có suy nghĩ biến thái, anh ta biết làm như thế nào để một người phụ nữ phải khuất phục, so với tiền thì thủ đoạn này còn đáng sợ hơn vạn lần.
Cô cố gắng bình tĩnh hơn. Thấy Triệu Thi Ngữ không ngừng dùng ánh mắt dò xét để nhìn họ, Băng Vũ vội xoay người đưa lưng về phía cô ấy, nhỏ nhẹ nói với anh: “Lâm tổng, chúng ta nói chuyện được không?”
“Tốt thôi!”
Anh đóng đoạn video lại, khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế ngồi. Đôi mắt đen, sâu hun hút tràn đầy thâm thúy, đôi môi mỏng rất đẹp mím thành một đường thẳng tắp, nét mặt anh tuấn không biểu hiện chút cảm giác xấu xa, đê tiện nào, cứ như những loại chuyện hạ lưu không bao giờ dính dáng đến anh ta.
“Tôi là một người phụ nữ rất bình thường, chỉ mong có một cuộc sống yên ổn… tôi còn có con gái… ” Nhắc đến Tư Tư, tim của cô thắt lại, sống mũi cay cay.
Cô cầu xin anh, nếu không phải phòng làm việc của anh lắp toàn kính trong suốt thì cô đã quỳ xuống trước mặt anh mà van nài: “Tôi không biết bản thân mình có gì hấp dẫn anh, nhưng kỳ thật tôi là loại đàn bà không đáng để anh bận tâm.”
Ánh mắt anh nhìn sang nơi khác, lẳng lặng nghe cô nói.
“Tôi sẽ không làm tình nhân của anh, tôi không muốn con gái của mình vì mẹ mà không thể ngẩng cao đầu nhìn người khác… Xin anh hãy buông tha cho tôi, bên ngoài còn rất nhiều phụ nữ đẹp hơn tôi, sẵn sàng nguyện ý ở bên anh, anh sao cứ phải làm khó tôi?”
Anh ta lấy một điếu thuốc, bật lửa, ánh sáng ngọn lửa cứ lập lòe lập lòe, mãi lâu sau điếu thuốc mới được châm…
“Cái anh muốn không phải anh đã có được rồi sao? Thân thể tôi so với những người phụ nữ khác có gì khác biệt đâu…”
Anh im lặng thả một làn khói thuốc, giữa làn sương khói mờ ảo cô nhìn thấy đôi lông mày anh nhíu chặt lại, sắc mặt anh cũng tái đi một chút.
Sau khi một làn khói tan biến vào hư không, anh xoay người nhìn ra cửa sổ. “Tại sao lại là hắn ta… Tôi thua kém hắn ta ở điểm nào…”
Hắn ta? Cô suy nghĩ một lúc lâu mới biết người Lâm Quân Dật nói đến là Ngô Hàng, nhưng dường như lời nói của anh có ẩn ý sâu xa gì đó, cô có phần không hiểu lắm.
Thấy cô không trả lời, anh đứng phắt dậy, vọt đến trước mặt cô, hai tay anh bóp chặt lấy vai cô và gầm lên: “Trả lời tôi, tại sao?”
Ban đầu cô đúng là muốn khống chế cảm xúc của mình, cùng anh ta nói chuyện.
Xem ra cô sai rồi, đi nói chuyện đạo lý với một tên điên, đúng là nói nhảm mà thôi.
“Anh ta chí ít cũng là một người bình thường, sẽ không bao giờ làm ra những chuyện đê tiện…”
Cô còn muốn mắng anh thêm vài câu, nhưng anh đã không cho cô có cơ hội nói tiếp mà lập tức kéo cô đi ra ngoài…
“Buông tôi ra!” Cô không muốn Triệu Thi Ngữ nhìn thấy cảnh này mà suy đoán lung tung nên kịch liệt phản ứng.
“Nếu em không muốn tôi đem đoạn video đó phát tán trên mạng, liền im miệng lại cho tôi!”
Lời nói tiếp theo lập tức nghẹn lại nơi yết hầu của cô, thân thể cô trong nháy mắt nhẹ như không khí, không còn chút sức lực nào, ngay cả tư duy và cảm giác cũng nhanh chóng tan biến mất.
Băng Vũ toát mồ hôi, nhưng toàn thân mình lạnh buốt như đóng băng.
Cô hoàn toàn rơi vào trạng thái ngây dại mặc cho anh lôi kéo lên xe.
Cho đến khi nhìn thấy chiếc xe đang lao thẳng về hướng nhà anh, cô mới giật mình bừng tỉnh, anh ta muốn…
Nhất thời hoảng hốt, cô lấy điện thoại của mình ra định cầu cứu, tuy nhiên anh không ngăn cản cô mà còn cười lạnh một tiếng: “Muốn cầu cứu? Em có tin tôi lập tức cho phát tán video kia lên mạng không? Cuối cùng vì không đủ chứng cứ mà tôi quang minh chính đại bước ra khỏi tòa án, còn em, em sẽ bị mọi người coi là kẻ đào mỏ không thành liền biến mình thành một người đàn bà ngu xuẩn tự làm tự chịu!”
Đúng vậy! Trên đời này không có công bằng, chỉ có quyền lực mà thôi.
Cô làm vậy là tự rước nhục vào thân.
Cô gửi cho Liễu Dương một tin nhắn: tớ sẽ về trễ một chút.
Cô nhắm mắt lại ngăn không cho những giọt nước mắt sắp trào ra, mệt mỏi, mệt mỏi, cô đã quá mệt mỏi…
Băng Vũ rốt cuộc vẫn trốn không thoát.
Thậm chí so với việc bán thân còn nhục nhã hơn, cô chỉ có thể chờ đến một ngày anh chán ghét cô thì cô mới có thể thoát ra.
* * * * * * * *
Vừa mới bước vào cửa nhà, anh không nói một lời nào liền đẩy cô ngã lên sô pha, xé rách quần áo của cô, từng mảnh quần áo vương vãi khắp nơi trên mặt đất, tiến