Polaroid
Sắc Đẹp Trêu Ngươi

Sắc Đẹp Trêu Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322675

Bình chọn: 8.5.00/10/267 lượt.

bì kịp. Ngay cả những người trẻ tuổi chúng ta cũng thua kém.”

“Ha ha ha!” Hách Liên Nghiễm cười lớn tiếng, “Vương gia thật là càng ngày càng biết ăn nói. Năm đó còn là một hài tử tóc còn để chỏm, nay đã là một vị Vương gia một mình đảm đương một phương, được mọi người yêu mến.”

Hoàng Phủ Thành chắp tay, “Khi tiên phụ tiên mẫu khuất núi đã làm phiền tướng quân chăm sóc. Nếu không có tướng quân cũng không có Hoàng Phủ Thành hôm nay.”

Hách Liên Nghiễm thu lại nụ cười nhìn y, “Nếu Vương gia đã niệm tình cũ thì có thể uống một chén rượu cùng ta không?” Hắn vẫy tay, tùy tùng phía sau nâng tới một bình rượu và hai cái chén.

“Trong rượu có độc.” Trang Ngũ nói nhỏ bên tai Hoàng Phủ Thành.

Hoàng Phủ Thành cúi người cầm bình rượu và chén rượu trên bàn, rót một chén, “Rượu thì không thể không uống. Đang muốn tìm lão tướng quân bình luận rượu Thanh Trúc cống phẩm năm nay một chút, lão tướng quân cũng đừng từ chối.” Hắn cầm chén rượu trong tay nhét vào tay Hách Liên Nghiễm, sau đó cấm lấy một chén trong khay, “Lão tướng quân đã mời rượu, ta không thể không uống.” Nói xong ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Hách Liên Nghiễm nhìn chén rượu trong tay, có chút sững sờ.

“Lão tướng quân không chịu nể mặt sao?” Hoàng Phủ Thành hỏi.

Hách Liên Nghiễm liếc nhìn y một cái, uống xong chén rượu rồi nói, “Rượu ngon!”

Hoàng Phủ Thành nói với Trương Khang Niên, “Ngày mai chọn mấy vò Thanh Trúc tốt nhất đưa đến quý phủ của lão tướng quân.”

Dứt lời, Hoàng Phủ Thành chuyển hướng về phía Hoàng Phủ Nghi, “Thần đệ cảm thấy không khỏe, xin cáo từ trước.”

Hoàng Phủ Nghi thấy sắc mặt hắn có chút trắng bệch, vẻ mặt lo lắng nói, “Sắc mặt vương đệ không tốt, có muốn gọi ngự y xem qua không?”

Hoàng Phủ Thành lắc đầu, “Nghỉ ngơi một lát là được, Hoàng thượng đừng lo lắng. Tiểu Ngũ, chúng ta đi.” Hắn nói rồi đỡ Trang Ngũ rời khỏi Cẩm Chính cung.

“Tiểu mỹ nhân ngươi thật là, ta chưa nói cho ngươi trong rượu có độc sao? Sao ngươi còn uống?” Trang Ngũ đỡ Hoàng Phủ Thành ngồi xuống trên hành lang hoàng cung, oán giận nói.

Hoàng Phủ Thành cười khổ, “Lão tướng quân Hách Liên Nghiễm trung thành mấy đời, chiến công vang dội, Đại Ân quốc không có hắn sẽ sụp đổ hơn một nửa. Hắn cũng không tiếc tính mạng tới đổi mạng với ta, ta sao có thể phụ lòng hắn. Dù sao ta sống cũng chỉ hại nước hại dân mà thôi…”

“Không cho phép ngươi nói như vậy!” Trang Ngũ hung dữ quát, “Ngươi có tin ta có vô số phương pháp khiến Hách Liên Nghiễm nếm mùi vị muốn sống cũng không được không?”

Hoàng Phủ Thành nhướng mày, “Nói như vậy thì vì lão tướng quân, ta phải sống cho tốt rồi.”

“Tiểu mỹ nhân đương nhiên phải sống cho tốt. Không phải vì bất cứ kẻ nào mà vì chính ngươi.” Trang Ngũ chỉ chỉ trái tim hắn. Các ca ca đã nói, con người, nhất định phải vì mình mà sống.

Hoàng Phủ Thành nhẹ nhàng nắm lấy tay y, “Tiểu Ngũ, cứu ta.”

Trang Ngũ cười, “chỉ chờ những lời này của ngươi!” Nói xong lập tức lấy một chiếc bình sứ từ trong người, đổ ra một viên thuốc.

“Ta đút cho ngươi!” Trong lúc này Trang Ngũ vẫn không quên chiếm tiện nghi, ngậm viên thuốc, y phủ lấy môi hắn.

Thuốc giải vào bụng, quặn đau cuối cũng cũng giảm bớt. Hắn cũng bắt đầu có chút sức lực, con rắn nhỏ kia vẫn đang làm càn trong miệng hắn.

Trang Ngũ buông Hoàng Phủ Thành ra, tàn bạo trừng mắt nhìn mấy người không phận sự xung quanh, dù tiểu mỹ nhân mùi vị rất tốt cũng không có nghĩa y bằng lòng bị người ta dòm ngó như thế.

Rất không may, Hoàng đế, lão tướng quân đều bị Trang Ngũ quy về những người không phận sự.

Hoàng Phủ Nghi nước mắt lưng tròng, không nhịn được mà khóc ra, chỉ vào Trang Ngũ nói, “Ngươi… Ngươi dám làm càn với vương đệ như vậy!” Bọn họ vừa thấy rất rõ ràng, là Trang Ngũ hôn Hoàng Phủ Thành trước.

“Ta…” Trang Ngũ đang muốn nói lại bị Hoàng Phủ Thành dùng một tay kéo lại, “Tiểu Ngũ không hiểu quy củ, Hoàng thượng tha tội.”

“Vương đệ, y… y bất kính với ngươi!” Hoàng Phủ Nghi đáng thương nói. Hắn lo lắng cho sức khỏe của Hoàng Phủ Thành mới cố ý chạy tới xem, không ngờ thấy một cảnh làm hắn tan nát cõi lòng như vậy.

Hoàng Phủ Thành cong cong khóe miệng, “Không có gì, đòi lại là được rồi.”

Cúi người xuống, hắn nâng mặt Trang Ngũ lên, trên đôi môi y, in xuống một nụ hôn.

Tóc Hoàng Phủ Thành rối tung, hắn dùng khăn lau những sợi tóc chưa khô. Từ trước tới nay hắn không thích người khác chạm đến thân thể hắn, tất cả những chuyện tắm rửa thay y phục đều tự mình làm.

Trang Ngũ từ ngoài cửa sổ bay vào.

“Ngươi đã về.” Hoàng Phủ Thành nhìn y, phát hiện y đã thay đổi y phục khác. “Mỗi ngày ngươi đều về cứ điểm của Trang gia chính là để thay y phục sao?”

Trang Ngũ ha hả cười, “Thuận tiện thôi.” Thấy Hoàng Phủ Thành đang lau tóc, y đi qua nhận lấy khăn lau trong tay hắn, giúp hắn lau tóc rồi buộc lại cẩn thận.

“Chuyện gì?” Hoàng Phủ Thành thấy y mở miệng muốn nói lại thôi nên hỏi.

“À…” Y ấp úng một lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bắt đầu hồng lên.

“Chuyện gì?” Hoàng Phủ Thành buồn cười trong lòng nhưng cũng rất kiên trì chờ y mở miệng.

“Tối hôm đó… Tiểu mỹ nhân, vì sao ngươi lại ở trước mặt mọi người