Sắc Đẹp Trêu Ngươi

Sắc Đẹp Trêu Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323522

Bình chọn: 9.00/10/352 lượt.

như vậy…” Đầu của y càng cúi càng thấp, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ, nhưng Hoàng Phủ Thành vẫn nghe rất rõ ràng.

“Không phải ngươi cũng ở trước mặt nhiều người hôn ta sao?” Hắn đáp

“Cái đó… cái đó khác!” Gương mặt Trang Ngũ đỏ bừng, lớn tiếng nói.

“A?” Hoàng Phủ Thành nhướng mày, “Khác ở chỗ nào?”

“Cái này…” Trang Ngũ nói không ra lời, đặt mông ngồi lên giường. Thật sự rất khác. Y còn nhớ rõ hơi thở của hắn xông vào mũi, nhớ rõ đôi môi mềm mại nhẹ nhàng đặt lên môi y, nhớ rõ lúc đó tim đập như sấm… Thình thịch! Thình thịch! Trang Ngũ ôm ngực mình, cảm giác đó cho tới bây giờ còn chưa biến mất!

“Ta muốn ngủ.” Hoàng Phủ Thành tự ý tắt đèn, bò lên giường.

Trang Ngũ dựa sát lại. Hoàng Phủ Thành vươn tay ôm y vào lòng. Từ khi hắn hôn tiểu dâm tặc này, tiểu dâm tặc đã trở nên vô cùng ngoan ngoãn, quy quy củ củ chứ không bất ngờ chiếm tiện nghi hắn nữa.

“Tiểu mỹ nhân!” Trang Ngũ di chuyển, mở miệng nói.

“Chuyện gì?”

“Trương đại ca nói, ngày mai đi săn, động đao động cung, phải cẩn thận một chút.”

Hoàng Phủ Thành hừ một tiếng, “Ta cũng không phải yếu đuối, trói gà không chặt. Giữa thanh thiên bạch nhật, ai dám động vào ta.”

“Nói như vậy cũng không sai nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Cho dù biết võ công của ngươi không kém nhưng ta vẫn lo lắng. Tiểu mỹ nhân… Ta nghĩ hình như ta càng ngày càng thích ngươi, làm sao bây giờ?”

“Thích?” Hoàng Phủ Thành ngừng lại một chút sau đó nói tiếp, “Tiểu Ngũ, ngươi có thật sự biết thích là gì không?”

“Tiểu mỹ nhân, ngươi đang sỉ nhục ta!” Trang Ngũ nắm chặt y phục hắn, ngẩng đầu quát, “Ta đương nhiên biết thích là cái gì! Bởi vì ngay bây giờ ta thích tiểu mỹ nhân. Vô cùng, vô cùng thích, thích hơn cả các ca ca!”

Hoàng Phủ Thành không nói gì, lẳng lặng nhìn y.

Đôi mắt hắn lấp lánh dưới ánh trăng, tản ra ánh sáng dịu dàng như dạ minh châu dưới biển sâu, phát sáng trong bóng tối. Trang Ngũ ngơ ngác nhìn, gần như ngây dại.

Tay hắn xoa đầu y. Y chỉ cảm thấy tim mình đập như sấm, gần như quên hít thở. Hắn lại chỉ ép đầu y vào ngực, “Ngủ đi.” Hắn nhẹ nhàng nói.

Trang Ngũ chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, cô đơn, không phân biệt được cảm nhận gì. Vì sao hắn không nói gì? Vì sao hắn không làm gì? Mà y, thì đang chờ đợi cái gì?

Có thích không? Hoàng Phủ Thành bất giác siết chặt người trong lòng. Nếu hắn thu nhận y, dựa theo luật pháp Đại Ân, y sẽ không có danh phận gì. Trang gia tiền nhiều thế mạnh, Trang Nhất sẽ cho phép chuyện như vậy xảy ra sao? Còn nữa, cho dù có qua được cửa ải Trang Nhất nhưng vẫn còn nữ đế Tây Dạng và hoàng đế Khương Vu, bọn họ sẽ bỏ qua cho người hắn thích sao?

Thích, luôn nói thật dễ dàng.

Trời cao mây nhạt.

Tuy rằng hơi khô nóng nhưng vẫn có thể coi là một thời tiết tốt để đi săn.

Trong khu vực săn bắn hoàng gia, mấy con ngựa đang được người chăn ngựa dẫn tới từ khắp nơi, thỉnh thoảng chúng hưng phấn đá đá chân, giống như biết hôm nay là ngày chúng thi thố tài năng.

Hoàng Phủ Nghi cưỡi ngựa đi tới, quay đầu đang muốn nói chuyện với Hoàng Phủ Thành ở bên cạnh đã thấy Hoàng Phủ Thành đang quay đầu sang hướng khác, liếc mắt nhìn về phía trên đài quan sát.

Trên đài, Trang Ngũ chán muốn chết ngồi trên vị trí của Hoàng Phủ Thành, nhìn thấy Hoàng Phủ Thành đang ngóng lại đây, y hưng phấn vẫy tay với hắn.

Hoàng Phủ Thành quay đầu lại, trong mắt rõ ràng hiện lên thêm vài phần ấm áp.

Hoàng Phủ Nghi cảm thấy như có một thùng nước đá dội từ trên đầu xuống dưới chân, trái tim rách nát như đang đung đưa rồi lại đung đưa trong gió… Oa…

“Ô—-“ Tiếng kèn nổi lên, con mồi bị xua vào khu săn bắn, Hoàng Phủ Nghi miễn cưỡng thu hồi tâm trạng, ủ rũ đi săn.

Trang Ngũ ngẩng đầu, nhìn Hoàng Phủ Thành đang cưỡi ngựa chạy như bay trong khu săn bắn không chớp mắt. Hắn thường rút tên, hướng vào con mồi cách đó không xa nhưng cuối cùng lại bắn không trúng, các thần tử khác cũng như vậy — Hoàng thượng còn chưa săn được, thân làm bề tôi đương nhiên không thể vượt trội hơn.

“Keng!” Trang Ngũ lập tức đề phòng, một mũi tên xé gió lao tới, mạnh mẽ bay thẳng về phía Hoàng Phủ Thành.

Trang Ngũ phi ra một chén rượu ngăn cản mũi tên kia.

Híp mắt nhìn qua, người vừa bắn tên lập tức ngồi ngay ngắn, toàn thân dữ tợn, nhanh nhẹn dũng mãnh hơn người, có vẻ như thể lực phi phàm.

Trang Ngũ đảo mắt nhìn quanh, phi thân về phía đó.

Tịch Thương vốn nghĩ rằng mũi tên ấy sẽ lấy mạng của kẻ gây họa, không ngờ tên của mình lại bị ngăn cản nên rất kinh sợ. Nhìn về phía khán đài đã thấy một bóng người màu trắng bay về phía mình.

“Hì hì!” Thiếu niên kia dừng lại ngay trước mặt, cười hì hì với hắn, sau đó nhảy lên hung hăng vỗ cái mông hắn một cái!

Lửa giận bùng lên, hắn giơ đại đao chặt tới, thiếu niên kia chớp một cái đã xuất hiện trong rừng cây nhỏ cách đó không xa. Không chút suy nghĩ, hắn lập tức thúc ngựa đuổi theo.

“Phịch!” Tịch Thương vừa vào rừng cây lập tức bị một cước của Trang Ngũ đá cho ngã ngựa.

“Dám động vào tiểu mỹ nhân của ta, ngươi không muốn sống nữa?” Trang Ngũ hung bạo quát. Tịch Thương còn chưa kịp đứng lên, Trang Ngũ đã đạp thêm một cước nữa, đá đến


XtGem Forum catalog