
ại thương chính là cách để giải quyết điểm này.
“Bến tàu và bến cảng nhận vận chuyển hàng hóa cho quý quốc chính là sản nghiệp của Trang gia.” Trang Nhất nhìn hắn, “Hơn nữa còn là toàn bộ.”
Hoàng đế Khương Vu không biến sắc nhưng tim lại nảy lên.
Trang Nhất kéo kéo khóe miệng, không nghi ngờ gì nữa, “Nếu Trang gia có nhiều tiền quá, bắt tay vào phá hết tàu và cảng của mình. Hoàng đế Khương Vu nghĩ xem, xây dựng bến tàu, huấn luyện thủ thủy một lần nữa cần bao nhiêu thời gian? Nếu trong khoảng thời gian này Trang gia không muốn làm ăn với Khương Vu quốc, cũng không muốn làm ăn với những thương gia Khương Vu quốc nữa, ngài nghĩ Trang gia có năng lực làm việc này không? Nhưng,” Trang Nhất dừng lại một chút, “Nếu bây giờ Khương Vu quốc không mơ ước muội phu của ta nữa, ta sẽ thật vui vẻ làm ăn với bọn họ.”
Nam nhân này! Hoàng đế Khương Vu không thể tin được chính mình lại nói không lại y. Hắn cũng rất rõ, không có ngoại thương, Khương Vu quốc cũng có thể sống sót. Nhưng những quý tộc sống xa xỉ đã quen của Khương Vu tuyệt đối không thể không có lương thực mỹ vị, y phục quý phái và vật dụng tinh xảo. Tuy hắn là vua một nước nhưng vẫn bị bọn họ kiềm chế. Nếu hắn cố ý mạo hiểm vì Hoàng Phủ Thành, đúng như Trang Nhất đã nói, hắn rất có khả năng sẽ bị bọn quý tộc chết tiệt này đá khỏi vương vị.
Trong lòng hoàng đế Khương Vu trăm chuyển nghìn quay, nét mặt vẫn bất động như trước. Hắn nhìn Trang Nhất một lúc, ánh sáng trong mắt lóe lên, “Nam tử đặc biệt của Đại Ân quốc cũng không phải chỉ có một mình Hoàng Phủ Thành. Trang Nhất.” Một nụ cười có hàm ý khác nở ra trên môi, “Không phải sao?”
Ánh mắt lạnh như núi băng vạn năm của Trang Nhất đảo qua.
Hoàng đế Khương Vu thản nhiên tiếp nhận, lạnh lẽo của y sao có thể tổn thương được đến hắn?
Không ngờ Trang Nhất đột nhiên quay lại phía hắn, nở nụ cười. Giống như chỉ trong một tích tắc, xuân tới băng tan, trăm hoa đua nở.
Hoàng đế Khương Vu sững sờ, hắn không nghĩ rằng nam nhâm cực kỳ giá lạnh này cười lên lại đẹp đến như vậy… Đẹp đến mức thức tỉnh toàn bộ cảnh giác trời sinh của hắn! Hắn có thể thề với trời, nụ cười này tuyệt đối không đơn giản!
“Sao vậy, Tiểu Ngũ?” Hoàng Phủ Thành phát hiện Trang Ngũ trong lòng mạnh mẽ run lên một cái, nhìn về phía mấy huynh đệ Trang gia, vẻ mặt giống Trang Ngũ như đúc!
Trang Ngũ ôm chặt hắn, nhỏ giọng nói, “Nếu đại ca của ta cười với một người như vậy, có nghĩa là người kia sẽ rất thảm.”
“Rất thảm?” Hoàng Phủ Thành khó hiểu.
Trang Ngũ dừng hết sức gật đầu. “Đại ca từng nói bức chết một người, đó không gọi là thảm. Thật sự thảm là khi kẻ đó trăm phương nghìn kế đi tìm chết nhưng làm thế nào cũng không chết được.”
Hoàng Phủ Thành cũng không nhịn được mà phát lạnh trong lòng.
“Vương đệ!” Hoàng Phủ Nghi vẫn bị lãng quên từ đầu, cuối cùng cũng đột phá được vòng vây, đi tới bên cạnh Hoàng Phủ Thành.
Hắn cầm lấy tay Hoàng Phủ Thành, nước mắt chảy ròng ròng.
“Không ngờ Trang gia lại lợi hại như vậy.” Hắn vừa rơi lệ vừa nói. Thực tế, từ lần đầu tiên hắn gặp Trang Ngũ, hắn đã biết không còn hy vọng. Từ một Hoàng Phủ Thành không thích thân cận với người ngoài lại có thể tự nhiên chấp nhận Trang Ngũ tới gần như vậy, theo sát trò chuyện như vậy…
Hoàng Phủ Thành quay về phía hắn, nở nụ cười. “Hoàng thượng nhân từ, chỉ cần chịu dốc lòng vì nước, nhất định sẽ trở thành một hoàng đế tốt, được thần dân ngưỡng mộ. Thần đệ nhất định sẽ dùng hết khả năng của mình phụ tá Hoàng thượng.”
Hoàng Phủ Nghi gật đầu, nước mắt rơi càng ác liệt hơn. Khi còn nhỏ, hắn rất yếu ớt, vẫn luôn là đối tượng bị các con em hoàng tộc khác bắt nạt, chỉ có y chịu bảo vệ hắn, chơi cùng hắn. Mười tám tuổi kế vị, mặc dù có Hách Liên Nghiễm dốc hết sức giúp đỡ nhưng vẫn không tránh khỏi bị ức hiếp giữa việc tranh đấu thế lực của quần thần. Là y vẫn ở hên cạnh hắn, giúp hắn bày mưu tính kế, hóa giải sầu lo. Hắn không ngờ rằng những ngày như vậy lại phải hoàn toàn chấm dứt. Y trở lại đất phong của mình, mặc kệ hắn cầu xin thế nào cũng không trở lại bên cạnh hắn nữa.
“Vương đệ, ngươi nhất định phải… hạnh phúc.” Hoàng Phủ Nghi nức nở nói.
Hoàng Phủ Thành nhìn người trong lòng rồi mỉm cười, “Ta sẽ.”
“Tiểu mỹ nhân, chúng ta đi được chưa?” Trang Ngũ nằm trong lòng Hoàng Phủ Thành, hỏi.
Hoàng Phủ Thành híp mắt, “Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi tướng công!”
“Được, được, tướng công!” Trang Ngũ cười ruồi. Thật kỳ quái, mình đã gọi tướng công rồi, vì sao vẻ mặt chàng lại thối như thế?
“Sau này,” Hắn trầm giọng mắng, “còn xé váy trước mặt mọi người thử xem, xem thử ta có tha cho nàng không! Còn nữa, không được cậy mạnh ra tay, không được cậy mạnh giả vờ hung ác, không được khiêu khích người khác nữa…”
Trang Ngũ chớp chớp mắt, tại sao nàng cảm thấy không quen biết nam nhân có diện mạo giống tiểu mỹ nhân như đúc này nha?
Hoàng Phủ Thành đạp một chân lên xe ngựa. Trang Ngũ đang chìm trong suy nghĩ lập tức hoảng sợ bừng tỉnh, đưa tay ôm chặt lấy thành xe, “Chàng… Chàng muốn làm gì?”
Hoàng Phủ Thành nhướng mi, “Đương nhiên là đưa nàng vào xe ngựa.”
“Ta không ngồi xe ngựa!” T