Snack's 1967
Sắc Màu Ấm

Sắc Màu Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329294

Bình chọn: 9.00/10/929 lượt.

thận bị ngã, cả nhà cô ấy cũng vì chuyện này mà tan nát.”

Mấy câu nói ngắn ngủn lại làm cho Thiệu Khâm cảm thấy run rẩy hoảng sợ.

Hô hấp của anh trì trệ, đầu óc trống rỗng. Cho dù ai cũng đều không thể dự đoán kết quả sẽ như thế này. Thế giới của Thiệu Khâm trong một đêm đã trải qua một trận long trời lở đất.

Một giây trước anh còn muốn Giản Tang Du gả cho anh, thỉnh thoảng ảo tưởng nếu như Mạch Nha là con của anh thì tốt biết bao. Trời mới biết sau khi chân tướng bại lộ, anh lại sợ Giản Tang Du biết chuyện Mạch Nha là con anh đến cỡ nào!

“Tại sao. . . . . . Con mẹ nó, lúc đó cậu ở đâu!” ngay cả khí thế thịnh nộ của Thiệu Khâm cũng biến mất tăm, khàn giọng chất vấn yếu ớt, “Nếu như cậu nói cho tôi biết chân tướng sự thật này sớm một chút, ít nhất ——”

“Ít nhất cái gì?” Hà Tịch Thành cười khổ, chậm rãi đến gần anh một chút, “Tôi nào biết chuyện sẽ biến thành như vậy. Sau khi chuyện đó xảy ra không lâu, tôi lại bị đưa ra nước ngoài, tôi cho là tra không ra chân tướng sẽ không giải quyết được gì. Ai biết nhà Giản Tang Du lại dứt khoát không chịu buông tha chuyện đó như vậy! Cậu có biết lúc tôi trở về nghe thấy chuyện như thế đã sợ hãi như thế nào không? Mẹ kiếp, tôi nào còn dám nói ra.”

Vẻ mặt Hà Tịch Thành nặng nề dò xét Thiệu Khâm. Lúc đại học năm thứ nhất trở về nhà nghỉ đông, biết những chuyện này anh đã rất sợ hãi. Một khắc kia mới thật sự cảm nhận được khủng hoảng và sợ sệt như thế nào.

Bi kịch của Giản gia đều bởi vì anh nhất thời cao hứng đưa tới. Anh không biết một gia đình bình thường bị những lời dèm pha bao phủ, lại phải chịu đựng quyền thế và sự nhục nhã của đồng tiền thì sẽ tức giận như thế nào. Những chuyện này đều nằm ngoài dự đoán của anh.

Nắm tay của Thiệu Khâm đang xụi lơ ở bên người, lập tức gồng nhanh lại, trên mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh. Anh muốn đánh Hà Tịch Thành một trận, nhưng nghĩ lại tất cả ngọn nguồn đều bắt đầu từ mình, trong nhất thời cũng trở nên mệt mỏi yếu ớt .

Hà Tịch Thành cũng vì ích kỷ, anh lợi dụng vụ án của Giản Tang Du, thành công tách ly em trai mình khỏi Thiệu Trí.

Tất cả mọi người đều hạnh phúc, nhưng tất cả lại khiến cho một gia đình hạnh phúc tan nát. Bọn họ làm như vậy, thì có khác gì Thiệu Trí cơ chứ? Cho dù anh có chịu thương tổn gấp bội, thì tương lai có một ngày Giản Tang Du biết rõ chân tướng, cô sẽ cảm thấy đau khổ như thế nào.

Thiệu Khâm nghĩ tới đây cảm thấy ngực quặn đau, cảnh vật trước mắt cũng mờ mịt. Tấm lưng căng cứng của anh từ từ xoay người, bước đi.

“Cậu đi đâu?” Hà Tịch Thành gọi anh lại, hầu kết chuyển động, hồi lâu mới nhẹ nhàng nói một câu, “Thật xin lỗi.”

Thiệu Khâm đưa lưng về phía anh, ánh mắt sâu lắng nhìn thẳng quang cảnh tiêu điều của thành phố: “Câu thật xin lỗi này. . . . . . Không nên nói với tôi.”

Thật sự anh thiếu Giản Tang Du quá nhiều, làm sao có thể bù đắp cho cô đây? Có thể bù đắp được sao? Thiệu Khâm ngồi trong xe yên lặng nhìn về phía trước, đột nhiên cảm thấy không cách nào đối mặt với Giản Tang Du.

Thậm chí lúc mới gặp lại, anh còn muốn đùa giỡn cô.

Anh thật sự là một tên đốn mạc. Thiệu Khâm hung hăng đập vào tay lái một cái, đốt ngón tay bị chấn động mạnh đến tê nhức, nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác.

***

Giản Tang Du ngồi trên giường nhìn điện thoại di động ngẩn người, yên lặng rất lâu, cuối cùng kiên định bỏ điện thoại di động vào trong túi, thở phào một cái.

Giản Đông Dục đi vào phòng ngủ, nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc của cô, trong lòng đã nhanh chóng hiểu rõ: “Thiệu Khâm còn chưa có liên lạc với em sao?”

Giản Tang Du chậm rãi ngẩng đầu lên, khẽ cười: ” Vâng, không có việc gì, em cũng không định muốn kết hôn với anh ấy.”

Giản Đông Dụ bình tĩnh nhìn chăm chú vào cô, trong giọng nói mang theo chút áy náy: “Thật xin lỗi, anh không nên nhiều chuyện nói cho cậu ta biết em không thể sinh con.”

Ngón tay Giản Tang Du nắm chặt lại, lắc đầu kiên quyết: “Sao em có thể trách anh, chuyện này sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ biết. Nói rõ ràng tốt hơn, em. . . . . . Về sau sẽ lý trí một chút.”

Biết rõ anh không thể chạm vào, nhưng vẫn không muốn để ý tất cả mà đến gần anh, khổ sở cũng là tự cô chuốc lấy, không liên quan tới anh.

Giản Đông Dục nhìn cô rõ ràng đang cười rất giả tạo, đặt bàn tay lên đầu cô vuốt nhẹ, khẽ cười nói: “Có lẽ cậu ta cần chút thời gian để suy nghĩ.”

Bất giác Giản Tang Du nhếch môi, đáy lòng dần dần yên lặng. Cứ như vậy không gặp gỡ cũng tốt, lưu lại một chút kí ức ấm áp, về sau khi già đi, nhớ tới nhau cũng đều là kỷ niệm đẹp đẽ.

***

Giản Tang Du không thể tiếp tục ở nhà không đi làm. Mặc dù Giản Đông Dục vẫn còn chút tiền, nhưng cô định dùng nó để chữa bệnh cho anh cô. Trình Nam ở nước ngoài đã mời được chuyên gia khoa chỉnh hình, không lâu sẽ tới Trung Quốc tham gia một đề án nghiên cứu phát triển. Trình Nam nói, đến lúc