Sắc Màu Ấm

Sắc Màu Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324202

Bình chọn: 8.00/10/420 lượt.

đầy mờ ám “A, kích thích vậy!”

Hà Tịch Thành cực kỳ bốc hỏa, cũng may là lúc này “bảo bối” đã thu vào từ lâu, cô gái kia cũng bị anh kéo mép váy che khuất cảnh xuân. Ở trong mắt người khác, nhiều lắm là cảnh tượng hai người quần áo xộc xệch dây dưa với nhau mà thôi.

Người đàn ông phía sau còn đang trêu đùa, một giọng nói khác trầm ổn lạnh lùng hét lên “Đi mau, nặng muốn chết, mày không cần khiêng nữa hả?”

Tên lưu manh đang đùa cợt rầu rĩ hừ một tiếng, lưu luyến nhìn bọn Hà Tịch Thành “Nặng bao nhiêu chứ? Không phải chỉ là một nữ sinh sao?”

“Vác lấy, Trí thiếu còn đang chờ mày ở khách sạn, mày ít gây chuyện lại đi!”

Hà Tịch Thành ngẩn ra, cô gái kia vội thu về đầu lưỡi của mình, vội vàng quay đầu nhìn, trong ngõ nhỏ mờ tối, chỉ có bóng dáng lờ mờ của hai người cường tráng, mà một người trong đó còn đang khiêng một cô gái, bước chân vội vàng.

Bất an trong lòng Hà Tịch Thành càng lớn … chắc không phải là Giản Tang Du chứ?

Hà Tịch Thành nhớ được Giản Tang Du đặc biệt khác người, thích mặc áo lót ren trắng, trắng sáng đến mức hơi xanh xanh. Tóc của cô ta cũng rất dài, đen dày, nhìn từ phía xa quả thật rất hấp dẫn ánh mắt các bạn học nam. Cho nên, dù ở con ngõ tối như vậy, anh ta cũng lờ mờ thấy được chiếc áo trắng chói mắt và mái tóc dài rũ xuống như dòng thác chảy của cô gái kia.

Trong đầu anh đấu tranh trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định giữ người lại trước rồi hẳn tính.

Cho nên, anh gần như không hề do dự kêu hai tên cường tráng kia “Này, người anh em”

Tên kia nhíu mày dừng lại, đôi mắt hung tợn quay lại nhìn, có lẽ cho rằng anh muốn gây sự, tướng tá cũng vô cùng vạm vỡ “Có chuyện gì không?”

Hà Tịch Thành cười cười đi đến, càng đi đến gần, càng thấy được thân hình và quần áo của cô gái kia càng hoàn toàn phù hợp. Cho nên hất cằm với bọn họ “Thiệu Trí cho các anh bao nhiêu tiền?”

Người đàn ông khiêng Giản Tang Du đầy vẻ hung thần ác sát, nheo mắt lại nguy hiểm “Cậu muốn làm gì?”

Lúc ấy Hà Tịch Thành cũng hơi sợ, nhưng vẫn cố tự trấn định đứng trước mặt bọn họ, lẳng lặng đứng sừng sững “Không có gì, muốn giúp các anh kiếm thêm ít tiền thôi.”

Hai tên đó nhìn nhau, chần chờ, tên hơi thấp trong bọn đề phòng nhìn anh kỹ từ trên xuống dưới “Sao chúng tôi phải tin cậu?”

Hà Tịch Thành nhíu mày “Trừ phi các người giết tôi ở đây, nếu không thì tôi sẽ bảo đảm đi báo cảnh sát.”

Hai tên đó mặt mày u ám thêm vài phần, đặt Giản Tang Du xuống.

Lúc này Hà Tịch Thành mới phát hiện hình như cô đã bị hôn mê, cả người cũng không còn tri giác gì nữa, mềm nhũn gục trong khuỷa tay của tên kia. Lòng anh chợt nặng xuống, xem ra, Thiệu Trí định làm thật rồi.

Tên to con hơn bắt đầu nói năng thô lỗ “Nói thử xem, coi anh mày có hứng thú hay không?”

Hà Tịch Thành lấy bóp ra, tuy là không mang theo nhiều tiền bên người, nhưng cũng đủ để giải quyết vài vấn đề. Anh giơ giơ xấp tiền mặt lên, từ từ mở miệng “Trả lời xong vấn đề của tôi, nếu như các anh vẫn còn hứng thú, thì chúng ta tiếp tục nói tiếp.”

Hai tên đó nghĩ ngợi hồi lâu, mới hăng hái “Cậu hỏi đi.”

“Một mình Thiệu Trí à?”

“Còn có cậu cả của Trình gia, và một người nữa.”

Khóe môi Hà Tịch Thành nhếch lên, nghiến răng — Cái thằng em này của anh quả là không có tiền đồ con mẹ gì, bày đặt đi theo thằng Thiệu Trí ăn chơi. Bây giờ bắt đầu học người ta hạ thuốc mê cưỡng hiếp thiếu nữ. Mẹ nó, đây là phạm tội.

Hà Tịch Thành cảm thấy chuyện này anh không có cách nào mặc kệ được. Không chỉ liên quan đến Thiệu Khâm, quan trọng là còn có thằng em ruột của anh bị cuốn vào.

Anh suy nghĩ một chút, lại hỏi “Thiệu Trí biết bây giờ các anh đã bắt được người rồi sao?”

Hai người kia ngừng chút, tên to cao trả lời “Không có, bởi vì cô gái này hàng tung không xác định, cậu ta kêu tôi chừng nào bắt được người thì đưa đến.”

Hà Tịch Thành thở ra, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách: Nếu lần này không được, khó đảm bảo Thiệu Trí sẽ không làm lần thứ hai. Không thể lần nào anh cũng cứu được Giản Tang Du đúng lúc. Hơn nữa, anh cũng không đối phó được hai tên trước mắt, nghĩ đến chuyện mình mang người đi lại càng vọng tưởng hơn.

Quan trọng nhất, là anh phải dạy dỗ thằng em trai mình một chút, để cho nó lần sau cũng không dám đi theo Thiệu Trí nữa.

Lông mày rậm của Hà Tịch Thành nhướng lên, gằn từng chữ “Chúng ta nói chuyện một chút? Bảo đảm các người có thể kiếm được tiền cả hai phía.”

Hà Tịch Thành không biết đêm đó có phải rượu tác dụng kích thích đầu anh hay không. Vậy mà anh lại có thể nghĩ ra thủ đoạn hoang đường ly kỳ như vậy, đổi trắng thay đen, làm tất cả mọi chuyện như bị ma đưa lối quỷ dẫn đường.

Lúc đó anh nghĩ, anh làm vậy là thành toàn cho chấp niệm của Thiệu Khâm, lại có thể để em trai anh chịu chút khổ sở, còn có thể dạy dỗ Giản Tang Du cao cao tại thượng kia một chút. Hơn nữa, anh vẫn tin rằng mình làm chuyện như thế là tốt, ít ra Giản Tang Du sẽ không bị cái thằng súc sinh Thiệu Trí kia làm nhục.

Cái loại như Thiệu Trí, nói không chừng còn sẽ lợi dụng lúc cô đang hôn mê mà hành hạ biến thái, chụp ảnh khỏa thân hoặc là quay video uy hiếp cô. Hoặc là đem đế


Duck hunt