pacman, rainbows, and roller s
Sắc Màu Ấm

Sắc Màu Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324210

Bình chọn: 8.00/10/421 lượt.

ọc trên đầu.”

Con mắt tối đen của Thiệu Khâm lạnh lùng liếc nhìn anh ta, mặt không chút thay đổi, phun ra một chữ “Cút.”

Hà Tịch Thành kinh ngạc trừng to mắt, một lát sau, cợt nhã ôm cổ Thiệu Khâm, cười nói “Tôi biết, đó là bởi vì cậu không được, nếu có đồ ăn vào miệng, cậu sẽ không phát hỏa như vậy đâu.”

Thiệu Khâm nhìn cậu ta nghi ngờ.

Hà Tịch Thành mờ ám, trừng mắt nhìn “Bây giờ cậu giận dữ như vậy là do bình thường kìm nén, đều đã qua 18 tuổi, cậu có muốn tìm một cô bé thử xem không?”

Trong phút chốc, Thiệu Khâm biến sắc, hất tay cậu ta ra “Tôi không phải cậu, trong đầu toàn chuyện cầm thú!”

Hà Tịch Thành chỉ cảm thấy chắc là Thiệu Khâm sợ mất mặt nên mới mạnh miệng. Nếu thật đem Giản Tang Du để trước mặt anh ta, anh ta tuyệt đối sẽ biến thành sói, còn là con sói đói bụng nhiều năm. Anh thật không tin Thiệu Khâm không động lòng với Giản Tang Du.

Chẳng qua Hà Tịch Thành cũng nói đùa thế thôi, tuy anh đã quen ngả ngớn, cà lơ phất phơ, nhưng bụng dạ vẫn chưa tới nổi gài bẫy con gái, thiếu đạo đức như thế, trong lòng anh cũng không định làm vậy.

Khi anh về tới nhà, lúc đi ngang qua cửa phòng Tịch Tranh, lại nghe nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Thiệu Trí vang lên “Mấy ngày này Thiệu Khâm giống kẻ điên, thấy người giống như muốn cắn, ông đây ở nhà chịu thiệt thòi không ít! Giản Tang Du kia tốt như vậy sao? Có cơ hội thật muốn đem lên giường thử xem.”

Trình Doanh lớn hơn Thiệu Trí và Hà Tịch Tranh một chút, năng lực tiếp thu rất mạnh, nghe vậy cũng không phản đối. Ngược lại, bởi vì không học cùng trường với Giản Tang Du, nên đối với cô vô cùng tò mò “Ai là Giản Tang Du, trông như thế nào?”

Thiệu Trí nâng khóe miệng, tự mình đánh giá “Cậu, cậu, còn cả cậu, nhớ cái phim nóng hôm qua xem không, cô ta cũng giống cô nàng nóng bỏng kia, trách không được Thiệu Khâm lại mê muội cô ta.”

Hà Tịch Tranh là người nhỏ nhất trong ba người, lá gan cũng không đủ to “Đừng đi, tính tình của anh Thiệu Khâm không tốt.”

Thiệu Trí chán ghét liếc mắt nhìn cậu ta một cái “Chắc là cả đời cậu bị anh cậu đè đầu, anh cậu không phải thân với Thiệu Khâm sao, chắc dù thế nào Thiệu Khâm cũng sẽ không đánh cậu đâu.”

Trình Doanh nhìn nụ cười càn rỡ trên mặt Thiệu Trí, giật mình nói “Cậu thật sẽ định làm gì người con gái đó?”

Thiệu Trí cười mà không nói, nhíu nhíu hàng mi đen dày.

Hà Tịch Thành nghiêng người đứng ngoài cửa, nhíu mày, để việc này trong lòng, sau đó xoay người bỏ đi.

Lời nói của Thiệu Trí khi đó nửa thật nửa giả, cậu ta cũng chỉ là thằng nhóc mới 16 tuổi, Hà Tịch Thành không tin là cậu ta có gan làm như vậy.

Chuyện xảy ra đêm đó, Hà Tịch Thành đang ngồi uống rượu với Thiệu Khâm ở quán bar. Thiệu Khâm uống hơi nhiều, bởi vì hôm sau anh phải nhập ngũ, nhưng Giản Tang Du từ đó tới nay vẫn không chịu gặp anh, không tiếp điện thoại, không trả lời tin nhắn, tới cửa cũng không tìm được người.

Vẻ mặt của Thiệu Khâm âm u, dồn sức rót rượu, nghiến răng nghiến lợi thề “Ông đây xin thề, đời này sẽ không liếc nhìn cô ta thêm lần nào nữa!” Rõ ràng đối với người khác thì cười vui vẻ như thế, vì sao chỉ cay độc với mình anh?

Hà Tịch Thành ngồi bên cạnh khuyên vài câu, cho tới bây giờ cậu ta cũng chưa từng thấy Thiệu Khâm như vậy… Thẹn quá thành giận, cho nên cũng có chút không nhịn được “Được rồi, ngày mai làm lỡ việc mẹ cậu lại giải quyết cậu. Đời này cậu cũng đần độn lần này thôi, không có gì đáng ngại.”

Hai mắt Thiệu Khâm đỏ ngầu, buồn bực ngồi uống rượu, không phản ứng với bất cứ ai.

Hà Tịch Thành cũng uống không ít, nhìn Thiệu Khâm tạm thời chưa có ý định về, yên tâm một mình đi vệ sinh.

Sau này, Hà Tịch Thành nhiều lần nghĩ đến. Nếu lúc ấy anh chống được sự cám dỗ, không dã chiến với cô gái kia ở con hẻm sau, thì sẽ không gặp Giản Tang Du. Có phải việc này cũng sẽ phát triển theo chiều hướng khác không?

Ở cửa toilet, Hà Tịch Thành gặp một con mèo hoang diêm dúa lẳng lơ, cô gái kia nhiệt tình đốt lửa trên người cậu ta. Bình thường cậu ta cũng chỉ là lợi hại ngoài miệng, kinh nghiệm thực tế gần như không có, cho nên khi bị mèo hoang nhỏ kia trêu chọc vài cái lại nhiệt tình ngay lập tức.

Mèo hoang nhỏ kia giống như có chút vội vã, lôi kéo cậu ta chạy vào con hẻm sau.

Hà Tịch Thành thở hỗn hễn, tách chân của cô nàng ra, rờ rẫm vài cái, phát hiện nơi đó đã ướt sũng như đầm lầy, động thân nhanh chóng đâm vào.

Mèo hoang nhỏ phát ra tiếng rên rĩ thỏa mãn, Hà Tịch Thành cũng mê muội trong đó, có phần ngây ngất.. Nhưng còn chưa tới đỉnh, chợt nghe tiếng bước chân cách đó không xa, còn hỗn loạn rối ren, rõ ràng là không chỉ có một người.

Hà Tịch Thành cũng không muốn bị người khác vây xem, vội vội cầm lấy “vật” đó chuẩn bị thu lại, nhanh chóng thoát khỏi hiện trường.

Cô gái kia lại chưa thỏa mãn dục vọng trừng to mắt, đưa tay nắm lấy “vật” đó, không cho anh ta rời đi, hai mắt Hà Tịch Thành nhanh chóng bốc hỏa “Mẹ nó, có bị bệnh không?”

Cô gái kia liền ôm Hà Tịch Thành, đưa đầu lưỡi vào trong miệng anh, trong lòng anh mắng tiểu yêu tinh này mấy lần.

Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, sau đó truyền tới tiếng huýt gió