Polaroid
Sắc Màu Ấm

Sắc Màu Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324275

Bình chọn: 7.5.00/10/427 lượt.

Tang Du, nếu hôm nay không đồng ý với anh, anh cho em thời gian. Nhưng cảnh tượng hôm nay sẽ xảy ra mỗi ngày, anh sẽ dùng nhiều phương thức cầu hôn khác nhau, cho đến khi em chịu gả cho anh thì thôi.”

Giản Tang Du ngồi trên xe cứng đờ, mặt hơi bối rối.

Thiệu Khâm tiếp tục nói:” Em yêu anh, phải không?”

Giản Tang Du cúi đầu rũ mắt xuống, mi cong khẽ run:”Thiệu Khâm, em sợ anh hối hận.”

“Sẽ không”. Thiệu Khâm kiên trì nắm lấy tay cô, dẫn cô đi xuống, “Không cưới em, anh mới hối hận.”

Vẻ mặt Giản Tang Du ngây ngốc nhìn Thiệu Khâm, những việc không thoải mái trong lòng cũng tan biến, đứng lên, lại muốn kháng cự:” Hộ khẩu của em còn ở nhà….”

Khóe môi Thiệu Khâm mỉm cười, lấy ra hai bản hộ khẩu trong túi áo, khóe miệng đắc ý cong lên:” Buổi sáng em và Mạch Nha ra khỏi nhà, anh đã nhanh chóng tìm anh trai em lấy rồi.”

Lúc này Giản Tang Du mới giật mình, rõ ràng người này đã có âm mưu từ lâu, trong lòng vừa chua xót lại vừa cảm động.

Thiệu Khâm giữ gáy của cô, cúi đầu hôn lên môi cô từng chút, phóng viên xung quanh nhìn thấy thế lại điên cuồng chụp lại hình ảnh một nhà ba người ấm áp duy mỹ.

“Đừng do dự nữa.” Tiếng nói trầm thấp của Thiệu Khâm mang theo sự cám dỗ,” Nhiều người nhìn như vậy, cho anh chút mặt mũi được không?”

Giản Tang Du mím môi nhìn anh, trong lòng không nén được khẩn trương. Mạch Nha chu cái miệng nhỏ nhìn Giản Tang Du tha thiết, mắt tròn xoe sáng long lanh.

Giản Tang Du khó xử nhìn những phóng viên xung quanh, nhỏ giọng nói với Thiệu Khâm:” Chúng ta thương lượng lại có được không?”

Thiệu Khâm biến sắc, tiếng nói trầm xuống:” Em không muốn gả cho anh như vậy sao?”

Giản Tang Du thở dài, cực kỳ bất đắc dĩ:” Anh biết em không có ý này mà.”

Đôi mắt Thiệu Khâm sáng chói, một tay ôm Mạch Nha, tay kia cố chấp nắm tay cô đi vào cục dân chính:” Không phải là tốt rồi, sớm hay muộn đều phải gả cho anh, không bằng gả bây giờ đi.”

Giản Tang Du “…..”

***

Các phóng viên kia thật sự giống như tới truyền hình trực tiếp, chen chật cả đại sảnh đăng ký, ngay cả nước cũng không chảy vô được. Những người đăng kí khác cũng tò mò nhìn ngó, thỉnh thoảng lại xì xầm bàn tán.

Nhân viên làm việc chưa thấy cảnh tượng đăng ký của người nào hoành tráng như vậy. Ngượng ngùng nhìn Thiệu Khâm và Giản Tang Du vài lần, đưa bảng đăng ký cho anh: “Điền vào bảng đăng ký trước đi.”

Thiệu Khâm bắt đầu cầm bút viết thật nghiêm túc, nửa gương mặt cương nghị vô cùng thành kính chăm chú.

Giản Tang Du cầm bút nhìn anh, do dự một lúc lâu cũng chưa viết được.

Thiệu Khâm nhận thấy ánh mắt của cô, đôi mắt sắc bén nheo lại, nghiêng người tới gần sát nói nhỏ bên tai cô:” Nếu không điền, anh sẽ nút lưỡi em trước mặt nhiều người như vậy, hôn đến khi nào em đồng ý mới thôi.”

Giản Tang Du hờn tủi trừng mắt nhìn anh, Thiệu Khâm nở nụ cười lưu manh nói:” Ngoan, nghe lời.”

Mạch Nha vịn mép bàn nhìn ngơ ngác, lấy tay gõ gõ cái bàn phía trước Giản Tang Du:” Mẹ điền mau, nơi này viết tên nè.”

Giản Tang Du cố nhắm chặt mắt, cúi đầu xuống viết chữ “Giản” đầu tiên.

Thiệu Khâm im lặng nhìn, khóe môi dần dần nhếch lên, cuối cùng tảng đá to trong ngực cũng được để xuống. Kể từ nay, cô đã thật sự là vợ anh, bất luận như thế nào, anh cũng sẽ không buông tay!

Sau khi nhận được giấy chứng nhận chói mắt, Giản Tang Du cầm hai cái bản màu đỏ kia vẫn cảm thấy không tin được như cũ.

Thiệu Khâm cũng rất vui vẻ, tư thế oai hùng, tràn đầy phấn khởi, tuyên bố với phóng viên:” Cám ơn các bạn phóng viên, cảm ơn đã chứng kiến thời khắc quan trong của gia đình tôi, ảnh chụp thì phải chụp đẹp một chút, tôi sẽ giữ làm kỷ niệm.”

Các phóng viên nhịn không được cười lớn, không nghĩ đến Thiệu thiếu gia cũng có một mặt hài hước như vậy. Nhưng không ngờ lời nói sau của Thiệu Khâm lại đột ngột thay đổi, ngữ điệu chợt lạnh băng:” Nhưng đối với một số tạp chí lúc trước đăng những tin đồn không thật của Giản tiểu thư, tui sẽ ủy thác cho luật sư truy cứu trách nhiệm pháp luật. Tôi đã nói rồi, cô ấy là vợ của tôi, con trai cũng là của tôi, nếu có người nào tiếp tục làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình tôi, tin tưởng kết quả cũng sẽ giống như vậy.”

Các phóng viên đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới đột nhiên anh giở thủ đoạn như vậy.

“Thiệu tiên sinh, anh có thể giải thích quan hệ của Giản tiểu thư và Thiệu Trí không? Theo chúng tôi biết, năm đó Giản tiểu thư thật sự có khởi tố Thiệu Trí tiên sinh, cục cảnh sát cũng có lập án.” Phóng viên không sợ, vẫn kiêu khích như cũ.

Ánh mắt Thiệu Khâm khẽ thay đổi:” Bọn họ không có vấn đề gì, chuyện kia chỉ là một chút hiểu lầm.”

Giản Tang Du ngẩn ra kinh ngạc nhìn về phía Thiệu Khâm.

Thiệu Khâm bị cô nhìn như vậy có chút chột dạ, ôm chặt cô vào lòng, sắc mặt lạnh băng nhìn phóng viên nói:” Bây giở Giản tiểu thư là vợ của tôi, Thiệu Trí là người nhà của tôi, nếu còn có người viết chuyện lung tung, chúng tôi nhất định kiện họ tội phỉ báng. Mạch Nha là con trai của tôi, nếu cần chúng tôi hoàn toàn có thể giám định DNA. Nhưng mà chắc chắn các vị sẽ không nhàm chán như vậy, cảm thấy hứng thú cuộc sống riêng tư của Thiệu Khâm nà