
y chứ.”
Khí thế của các phóng viên lặng lẽ bị kéo xuống, chụp ảnh xong lại phỏng vấn thêm mấy vấn đề nữa rồi hậm hực rời khỏi. Xã hội bây giờ đều như vậy, mọi người cũng thích xem chuyện tào lao. Càng không chịu nổi, càng dơ bẩn, thì càng phải chen lấn xem náo nhiệt. Sự thật hiện giờ còn khoa trương lại giả tạo hơn cả tiểu thuyết. Cũng chỉ là chuyện cô bé lọ lem quê mùa gả vào nhà giàu, vậy mà phóng viên cũng có hứng thú với đề tài tẻ nhạt như vậy.
Thiệu Khâm chuẩn bị dẫn hai mẹ con rời khỏi, bỗng nhiên có một người đàn ông chạy trở lại.
Anh ta và Thiệu Khâm giống như rất thân thiết, mỉm cười nói:” Thiệu tiên sinh yên tâm, ảnh chụp rất đẹp, bản thảo cũng sẽ phát hành theo ý ngài.”
Thiệu Khâm hơi gật đầu:” Vất vả cho anh rồi.”
Giản Tang Du nhận ra người này, là một trong đám người mà Thiệu Khâm chiêu đãi ở hộp đêm tối hôm qua.
Tối hôm qua anh gặp đều là phóng viên truyền thông ư?
Cảm xúc của Giản Tang Du có trăm mối ngổn ngang, chờ người kia đi rồi, nhịn rất lâu mới hỏi:” Phóng viên là anh cố ý tìm tới à?”
Thiệu Khâm hơi khựng lại, nhưng vẫn thẳng thắng thừa nhận:” Phải.”
“Vì sao?” Giản Tang Du không rõ, cho dù bức hôn cũng không cần phải vậy.
Thiệu Khâm im lặng vài giây, cánh tay để trên vai cô, cười hiểu ý:” Chỉ là muốn mượn cơ hội tuyên bố với toàn bộ thế giới, Thiệu Khâm anh cưới một người phụ nữ rất tuyệt vời.”
Giản Tang Du không tin chuyện nói dối của anh, lời như thế để giành lừa gạt những cô gái trẻ tuổi thiếu hiểu biết thì được.
“……….Mới vừa rồi nói giám định DNA, không sợ bọn họ thật sự truy tìm nguồn gốc sao?” Giản Tang Du cực kỳ bất ngờ, không nghĩ tới Thiệu Khâm quyết đoán như vậy, mà còn dùng bộ dạng mạnh mẽ bức người.
Thiệu Khâm khẩn trương, yết hầu giật giật, nói giọng khàn khàn:” Anh chỉ hù dọa bọn họ một chút, ai biết họ nhát gan như vậy.”
Anh cũng không dám nói thật với Giản Tang Du. Thiệu Khâm cảm thấy phiền não, vợ con ở bên cạnh, cũng không thể nhận nhau! So ra thì có ai khổ hơn anh nữa chứ?
***
Ngày hôm sau, Giản Tang Du đã đoán được ý đồ của Thiệu Khâm mời phóng viên. Lúc ấy cô và Trình Nam đang làm vằn thắn, Mạch Nha ngồi trên sô pha xem phim hoạt hình. Lúc đổi đài Giản Tang Du nhìn thấy hình như con trai đang xem tin tức, tò mò quay đầu nhìn thoáng qua.
Mạch Nha phấn khởi kêu cô một tiếng:” Mẹ, bà nội đang nói về mẹ kìa…”
Giản Tang Du sửng sốt, bước qua vài bước, lúc này mới nhìn thấy chương trình tin tức đang phỏng vấn Cố Dĩnh Chi.
“Cố bí thư, bà có ý kiến gì đối với hôn sự của con trai và Giản Tang Du tiểu thư không?”
Trước màn ảnh Cố Dĩnh Chi vẫn ra vẻ gần gũi thân thiết, tao nhã lịch sự, mỉm cười nhìn các phóng viên:” Đương nhiên tôi ủng hộ, chỉ cần con tôi thích thì được rồi.”
“Bọn họ đã có con trai năm tuổi, chuyện này bà biết không? Tuổi của Thiệu thiếu gia cũng không phải rất lớn.”
Mặt Cố Dĩnh Chi không chút xấu hổ, biểu hiện hết sức bình tĩnh:” Chuyện của người trẻ tuổi, các người phải hiểu hơn tôi chứ. Thời đại trước kia của chúng tôi và các vị có sự khác nhau rất lớn.”
Các phóng viên nghe bà nói đùa thì cười rộ lên, sau đó lại có phóng viên hỏi tiếp: “Lúc trước có tin đồn xấu của Giản tiểu thư và Thiệu Trí tiên sinh, đối với chuyện đó bà có để ý không?”
Cố Dĩnh Chi vẫn vui vẻ khiêm nhường như cũ:” Các vị cũng nói là tin đồn, đương nhiên là giả, tôi cực kỳ tin tưởng ánh mắt chọn vợ của con tôi.”
Các phóng viên lại hỏi không ít vấn đề, Giản Tang Du im lặng theo dõi, sắc mặt nhìn qua lại không tốt lắm.
Trình Nam ở bên cạnh không nhịn được cảm thán:” Dì Cố thật đúng là thay đổi rồi, chị cho rằng bà sẽ phản đối, không nghĩ tới bà lại ủng hộ như vậy.”
Giản Tang Du cắn môi, ngồi lại bàn bên cạnh làm vằn thắn. Rốt cục cô cũng hiểu tại sao Thiệu Khâm muốn tìm phóng viên. Không phải là bức cô, mà là bức Cố Dĩnh Chi.
Nếu đoán không sai, Cố Dĩnh Chi vẫn cho là ngày đó Thiệu Khâm đi đăng ký với Hình Tịnh. Cái này có thể giải thích được tại sao Thiệu Khâm đến lấy bản hộ khẩu, mà Cố Dĩnh Chi lại dễ dàng giao ra.
Trước mặt giới truyền thông ký tên đóng dấu, hôn nhân này đã được thừa nhận, Cố Dĩnh Chi có không thích cũng không có đường hối hận. Kiểu gia đình của bọn họ, càng không thể dễ dàng ly hôn.
Huống chi việc này tạp chí lại bịa đặt trắng trợn, cô bé lọ lem gả vào nhà giàu có, mọi người ở đây đều chú ý đến biểu hiện của Cố Bí Thư.
Trái tim Giản Tang Du rung động, chạy đến giá sách lục tới lục lui, cuối cùng cũng tìm được tờ báo buổi sáng mới được giao.
Quả thực, những mẫu tin tức được phóng viên đăng lên đều nói về một người, cô có thể mạnh dạn đoán được, những người này đều là người mà tối hôm đó Thiệu Khâm chiêu đãi.
Giản Tang Du không biết tâm trạng của mình bây giờ là gì, mặc dù Thiệu Khâm đã lót sẵn đường cho cô, đấu tranh vì hôn nhân của bọn họ. Nhưng mà hôn nhân như vậy, không có sự chúc phúc của cha mẹ, chỉ có màu của sự lừa dối…….
Bỗng nhiên Giản Tang Du hơi khó nghĩ.
Lúc Thiệu Khâm đến mang theo đồ ăn cho Mạch Nha, nhóc con kia, không biết kiềm chế cầm lấy lập tức mở ra ăn. Thiệu Khâm ở bên cạnh xoa xoa chiếc bụng nhỏ của nó: “Không đư